Chap 1

761 88 7
                                    

- A Huy! Mì trứng xong rồi, mang ra đi!

- Vâng, ông chủ!

- A Huy! Ra phía sau lấy ít xì dầu!

- Có ngay ạ!

- A Huy!

- A Huy!

-A Huy!

- Tới ngay!

.....

Trên cành cây cao, một hắc y nhân nhìn vào bên trong tiểu quán. Tên tiểu nhị đó là mục tiêu của hắn? Có người đồng ý trả cho hắn ba mươi vạn lượng chỉ để giết tên tiểu nhị vô danh đó? Cái này là đánh giá quá cao tên tiểu nhị kia hay là đang sỉ nhục khả năng của hắn? Hắn vẫn giữ nguyên tư thế cũ quan sát tên tiểu nhị A Huy. Thật sự thì ngoài dáng người cao to, y còn có gì lợi hại? Trông y không giống người đã qua luyện võ. Lại càng không giống dạng người cao quý bị thất lạc. Hắn vô cùng thắc mắc, mạng của y tại sao lại đáng giá như vậy? Thôi kệ, chắc là do cố chủ ngu ngốc, ba mươi vạn lượng này coi như là dâng cho hắn.

A Huy là tiểu nhị của một quán ăn nhỏ. Nói là tiểu nhị, nhưng thật ra y phải làm tất cả những gì mà ông bà chủ sai bảo. Từ dọn bàn, quét dọn, rửa chén, giữ ngựa, xách nước, thậm chí là đổ rác. Gọi y là nô bộc cũng không phải quá đáng.

Hôm nay quán đông khách, A Huy phải làm đến đêm mới xong việc. Y uể oải đóng cửa quán rồi lê bước về nhà, không hề hay biết có một hắc y nhân bám theo mình. Về đến nhà, y không buồn thắp đèn, cũng không nấu cơm mà leo thẳng lên giường rồi ngủ. Nhà đã sớm không còn nến, cũng hết dầu, gạo hình như chỉ còn một nắm nhỏ xíu, có nấu cũng không đủ no. Cuộc sống của y chính là như vậy.

Hắc y nhân ẩn trên tán cây trước nhà y, kì lạ, hắn càng lúc càng tò mò về tên tiểu nhị này, cuối cùng là đã làm gì để khiến người khác hận đến như vậy, bỏ ba mươi vạn lượng chỉ để lấy cái mạng quèn của y. Đợi một lúc, nghĩ y đã ngủ say, hắn phi thân xuống, với loại người như y, hắn vốn không cần rút kiếm. Hắc y nhân lấy từ bên hông một ống tre nhỏ, đục một lỗ trên cửa sổ rồi đưa cái ống đó vào. Lúc hắn chuẩn bị thổi vào ống tre, một viên đá bay thẳng về phía hắn. Hắn nhanh chóng né tránh. Hắn nhìn quanh, một thân bạch y đứng ở chỗ hắn từng ẩn nấp. Bạch y như phát sáng trong đêm. Bạch y nhân không nói gì, khinh công lao về phía hắn, mũi kiếm hướng thẳng vào người hắn. Hắn né chiêu, bắt đầu đáp trả. Võ công của tên này thật sự không tệ, thậm chí thuộc hàng cao thủ. Bạch y nhân liên tiếp tấn công, tên này vận một thân bạch y, giữa đêm tối khiến cho sự tương phản rõ rệt. Lại thêm động tác nhanh nhẹn, thật khiến hắn hoa mắt. Hắn chỉ né chiêu thôi cũng thấy thấm mệt. Kì lạ, so ra thì võ công của bạch y nhân và hắn vốn không chênh lệch nhiều, cớ sao hắn càng đánh càng thất thủ? Còn nữa, tại sao tên này lại muốn ngăn cản hắn? Chẳng lẽ lại là hộ vệ của tên tiểu nhị kia? Không đúng, tên tiểu nhị đó tới gạo còn không có để ăn, sao có thể có hộ vệ? Hắn càng nghĩ càng thấy lạ, liền bị phân tâm. Bạch y nhân phát hiện sơ hở liền phi thân ra phía sau, tặng hắn một nhát kiếm vào bả vai. Hắn xoay người lại, bạch y nhân cũng vừa khinh công chạy mất. Hắn muốn đuổi theo nhưng toàn thân tê cứng, tay chân không thể cử động, hắn ngã khuỵu xuống, hai mắt tối sầm, rồi hắn nghe có tiếng mở cửa.

[JunHao][Twoshot] Tiểu Nhị Ba Mươi Vạn LượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ