" Họ - là những người bạn tốt của nhau, Kim TaeHyung và Park Jimin. Biết nhau từ năm lớp 10 nhưng mãi cho đến giữa năm lớp 12, họ mới thật sự nói chuyện và là bạn tốt của nhau. Lý do để họ trở thành bạn sao? Rất đơn giản, vì những nhóm nhạc nam Hàn Quốc. Cặp đôi này yêu những nam idol đến điên cuồng, đã thế họ còn là một cặp hủ chính hiệu, nổi tiếng vang dội khắp trường :
" Ê, mày thấy anh hồi tối chưa? "
" Bây ơi, J-Hope của tao kìa! Chân lý của chân lý trong lòng tao kìa "
" Ai đây? Anh iu tao đó. Jeon JungKook của lòng tao đó"
Haizzzz, thật là nhức cả cái đầu!!!!!!!
TaeHyung cầm quyển tập đã cũ, lật từng trang từng trang một, rồi cậu đột nhiên bật cười. Sao ngày đó TaeHyung cậu lại có thể viết ra những câu sến súa như thế này? Tuổi thơ dữ dội một thời, cậu muốn trở lại khoảng thời gian ấy, vô tư, không lo không nghĩ, chỉ ăn, học và chơi.
_ Jimin à, đi làm vài ly không?
Một nơi nào đó.....
_ YA, Kim TaeHyung, mày không chọn chỗ ấm áp hơn được tí xíu à? Lạnh chết tao rồi!! - Park Jimin co ro vì lạnh, cái thằng Tae chết tiệt kia, chọn chỗ nào không chọn, lại chọn ngay chỗ lạnh nhất. Tao lạy mày, bây giờ đang là -8 độ C đó, là -8 độ C đó.
_ Không phải mày thích lạnh lắm sao? Jimin mày làm thế nào mà biết lạnh, vì mày có trái tim đâu - TaeHyung lèm bèm trong cơn say, nửa tỉnh nửa mê
- Gì nữa?
_ Tao nói sai sao? Người ta thích mày suốt mấy năm liền, nhưng mày không thích là không thích. Năm nào đó thì lạnh lùng hủy hôn với người được xem như chuẩn " soái ca " ngoài đời thực rồi bỏ đi biệt tích, nghe nói đến giờ người ta vẫn còn đau khổ. Còn nữa, người này mới đáng.....
_ Đủ rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì? - Jimin lên tiếng cắt lời Sofia, nhanh chóng chuyển chủ đề
TaeHyung nhìn thằng bạn, mỉm cười, uống rượu rồi lại mỉm cười, rồi lại uống rượu. Sao uống hoài uống mãi không say vậy nè trời! Phải say thì mới có thể kể chuyện được.
_ Mặt mày đang đỏ, trán cũng hơi nóng, hai mắt bắt đầu lơ mơ. You say rồi!
_ Tao say rồi sao? Được rồi, nói thì nói. Tao với Jeon JungKook .... sắp chia tay rồi.
Park Jimin im lặng không nói gì, nhìn cậu bạn thân đang dường như sắp nằm xuống bàn của quán người ta mà ngủ rồi nhìn về hướng xa xăm nào đó. Đôi mắt dần trở nên lạnh lùng hơn, giọng nói cũng khác hẳn đi.
- Lý do?
_ Hu...h? Lý do sao? Bởi vì tụi tao có duyên nhưng không có phận. Gì mà hữu... hữu ấy...
_ Hữu duyên vô phận
_ Nó... đó. Chính nó. Tụi tao là một cặp đẹp đôi, NHƯNG, có người.... khi đứng bên cạnh người đó trông sẽ đẹp đôi hơn tao. Bọn họ rất xứng đôi vừa lứa. Tao thì... chỉ là người thay thế thôi. - TaeHyung gục mặt xuống bàn, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy xuống, không ngừng lại được. Sao TaeHyung lại khóc chứ? Sao cậu lại phải khóc vì chuyện này chứ???
Tiếng thúc thít đã kết thúc, có lẽ V đã ngủ. Jimin lấy trong túi mình ra một cái chăn rồi đắp lên người thằng bạn. Một ly... hai ly... ba ly... vẫn chưa say, cậu vẫn còn đang rất tỉnh táo. Một lần nữa, giương mắt về phía xa kia, Jeon JUngKook - người khiến cho thằng bạn hâm hâm dở dở này của anh biến thành như vậy vẫn đang đứng đó. Chiếc áo khoát dày sụ màu đen, mái tóc được chải vuốt gọn gàng, chắc anh ta vừa mới đi đâu về. Dù không hợp nhau, nhưng ít ra cũng phải tỏ ra chút lịch sự cúi chào nhau một cái, đúng chứ? Nhưng tiếc là Park Jimin này không phải là một người lịch sự. Anh đột nhiên nở nụ cười, nụ cười ấy như thể chế giễu cả thế giới, nhìn Tae, nói :
_ Tao có nên giả vờ say không? Để anh ta đến đây, đem mày đi đâu đó, xong rồi thì tao tự về nhà? - Mắt Jimin mờ dần sau câu nói, rồi anh gục xuống bàn. Asii, anh say thật rồi.
JungKook bước những bước dài đến chỗ hai con người đang say mèm kia, lôi điện thoại ra, nhấm một dãy số rồi bấm nút gọi.
_ Tới nhanh đi, chỗ uống rượu ở XYZ. Park Jimin đang ở đây.
Dù anh và cậu Jimin này không hợp nhau, nhưng cũng không thể để anh ta một mình ở đây được, nên đành phải gọi một người khác ra đón thôi. Chấn chỉnh lại chiếc chăn trên người TaeHyung, cởi áo khoát của mình ra đắp lên người Jimin, dù gì anh bạn này cũng đã chăm sóc Tae của anh, nên không thể để anh ta bị bệnh được. Park Jimin, cảm ơn vì sự thánh thiện của tôi lúc này đi.
Mười phút sau, cuối cùng người đó cũng đến.
_ J-Hope , Park Jimin giao cho anh nhé.
_ Anh biết rồi, em về cẩn thận.
_ Uhm. TaeHyung, tỉnh dậy nào, ta về nhà thôi.
Bế Tae vào xe, cẩn thận nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho cậu rồi về vị trí lái của mình, JungKook lái chiếc xe rời đi. TaeHyung lúc ngủ trông thật bình yên, không quan tâm đến xung quanh, ngủ một giấc thật ngon cho đến sáng. Làm thế nào để anh có thể giữ cậu bên mình, làm thế nào để anh có thể mỗi khi sáng thức dậy, đều nhìn thấy gương mặt này của cậu trong khi mối tình của bọn họ đang đứng trên bờ của vực thẳm? Là do anh, tất cả là do anh, nếu anh nói cho biết về sự tồn tại của người con gái đó thì chắc bây giờ có lẽ mọi chuyện đã không thành ra như vậy! Đã không biết bao nhiêu lần anh đã nói từ " nếu như" này. Mười lần? Hai mươi lần? Anh không đếm được.
" JungKook, em đang suy nghĩ rằng liệu em có nên buông tay để anh và cô ấy đến với nhau. Em... mệt mỏi lắm rồi" - câu nói đầu tiên cậu nói với anh sau hai tháng không liên lạc, giọng cậu nghẹn ngào, tiếng thút thít vang lên ở đầu dây bên kia. Cậu đột nhiên tắt máy.
_ Kim TaeHyung, anh xin lỗi!
Sáng hôm sau.....
TaeHyung mở mắt, ây da nhức đầu quá đi. Cố gắng nén lại cơn đau, cậu nhìn xung quanh. Gì vậy? Đây không phải là nhà cậu! Nơi cậu ở làm gì mà sang trọng như thế này! Đèn pha lê, tivi 63 inch, đồng hồ điện tử, lời nhắn từ BigHit. Khoan! Lời nhắn từ BigHit là sao? Rốt cuộc chuyện này là sao? Còn nữa, Park Jimin đâu rồi?
_ Đừng cựa quậy nữa, ngoan nào. Để anh ngủ tí nữa thôi
Giọng nó quen thuộc vang lên khiến TaeHyung đứng hình trong giây lát. Cũng lâu rồi cậu không nghe giọng nói vỗn dĩ đã từng rất quen thuộc này, bây giờ lại nghe thấy nó.... cậu không thể diễn tả cảm xúc của mình hiện giờ ra sao? Tức giận rồi bỏ về hay là ôm anh đây?
_ Em sao vậy? Nhức đầu sao? Hôm qua em uống nhiều lắm đó có biết không? Sao lại không nghe lời anh, anh đã dặn là có uống thì cũng uống ít thôi, uống nhiều làm gì. - JungKook nói chuyện nhưng không mở mắt. Ôm TaeHyung chặt vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cậu - Anh nhớ em quá!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xong, chap đầu tiên. :)))))))) tớ phục tớ quá. Coi như xin lỗi vì đã xóa 2 fic trước. Yêu :)))))))) (thím