Cái này gọi là phá rối nửa đêm :)))) hihi, mình thấy phần trước khá gây cấn nên tránh các bạn tò mò post luôn.
----------------------------------------------
- Không cần đâu anh, em không thích làm bạn với người nổi tiếng. Vào lúc 11 giờ 30 phút tối ngày 20 tháng 01, tại bên bờ sông Hàn, Jeon JungKook và Kim TaeHyung chính thức chia tay ! Đừng hy vọng rằng em sẽ chúc anh hạnh phúc, vì em không thích cảm giác nhìn người làm em đau hạnh phúc đâu.
Tuyết một lần nữa lại rơi, những bông tuyết trắng toát và lạnh lẽo, TaeHyung xoay người bước đi, cố gắng kiềm nén những giọt lệ trong suốt đang nặng trĩu nơi đôi mắt to tròn.
" Tae, mày làm rất tốt, thật sự rất tốt. Cũng đã đến lúc thức dậy và sống cuộc sống hằng ngày rồi. Đó chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ mà thôi " , dù đã tự nhủ lòng mình như thế, nhưng sao nước mắt của cậu cứ rơi hoài thế này. TaeHyung cậu từ lúc nào đã dư thùa nước mắt, khóc vì những chuyện không nên khóc thế này ? Thằng Jimin mà thấy chắc sẽ cười cậu đến thối mũi mất.
_ Jimin à, mày đâu rồi ? - Cậu đột nhiên nức nở.
Park Jimin cứ thấy trong người khó chịu liên tục, cảm giác bồn chồn trong lòng khiến cậu không thể nào yên giấc. Không được rồi, cậu phải nhanh chóng đi tìm TaeHyungmới được. Mặc chiếc áo khoác thật dày vào người, mang giày, cầm theo một chiếc áo khoác nữa phòng hờ dành cho Tae, cậu mở của bước nhanh ra khỏi nhà.
_ Oh ? mày đấy à.
Cuối cùng thì Park Jimin này cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn Trời, thằng điên này không chơi trò mất tích. Làm cậu lo chết đi được. Nhìn thấy V ngồi khóc lặng lẽ trong nền tuyết trắng xóa, vào lúc nửa đêm như thế này, Park Jimin cảm thấy nơi sống mũi cay cay. TaeHyung mà cậu biết cũng có lúc đáng thương như vậy sao ?
Jimin bước lại chỗ TaeHyung ngồi, khoác chiếc áo lên người nó, ngồi xuống, nói :
_ Thành công hay thất bại ?
_ Hửm ? À ... Thành công rực rỡ luôn mày à !
_ Vậy thì tại sao lại khóc ? Nếu thành công rực rỡ thì phải vui lên chứ ! Mai tao dắt mày đi ăn mừng.
_ Sao không phải là hôm nay ?
_ Giờ này ai còn bán nữa.
V nhếch mép mỉm cười, quả nhiên lúc này có Park Jimin ở bên cạnh là tốt nhất. Bạn có thể kể cho nó nghe mọi chuyện mà không cần lo lắng nó sẽ bị lọt ra ngoài, vì thằng này luôn biết tôn trọng chuyện riêng của mỗi người. Người đó tâm sự với nó, tức là người đó coi nó là bạn, tin tưởng nó nên nó sẽ không bao giờ khiến bạn phải thất vọng. Đó chính là lý do vì sao dù bên ngoài Jimin trông lạnh lùng và khó gần, nhưng nó vẫn được rất nhiều người yêu mến.
_ Jimin.
_ .....
_ Sao người ta lại tin tưởng mày đến như vậy ? Có thể kể cho mày nghe bí mật của bản thân họ ?
- =.=, mày hỏi câu đó tao biết hỏi ai. Không phải tao giỏi giữ bí mật mà là tao hay quên biết chưa. Mày biết mà, tao đâu có được bình thường.
_ Ừ phải rồi. Mày mà bình thường chắc thế giới này điên hết.
_ Eeeeeeeeeee.
Cả hai cùng nhau bật cười ha hả, lâu rồi TaeHyung mới có thể cười một cách thoải mái như thế này. Cảm ơn mày nhiều, Jimin bạn tao !.
_ Jimin, giờ tao mới thấy mấy con Minion của mày có lợi thật, nhờ cái giọng hát dễ thương muốn đấm đó mà tao đã thức dậy rất đúng lúc. Không bị trễ chuyến xe buýt, không trễ giờ học, kết quả học tập cũng rất tốt.
_ Đúng đó, cảm ơn tao đi.
.....
_ Jimin, chỉ cần quên đi là có thể sống tốt đúng không ? Quên đi quá khứ, cứ thế mà sống tiếp thì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tao ?
_ Không tin sao ? Yên tâm, tao đã thử rồi và hiện giờ tao đang sống rất tốt.
Jeon JungKook đứng từ xa quan sát cuộc trò chuyện của đôi bạn. Giờ cậu đã mỉm cười, anh có thể yên tâm rồi. Từ lúc ở sông Hàn, anh đã lái xe theo cậu. TaeHyung như một người không hồn đi khắp mọi nẻo đường, cậu cứ thế bước đi mà không biết mình đang ở đâu và rồi cuối cùng cũng tìm về nơi này. V ngồi bệt xuống nền tuyết trắng đối diện nhà, lúc này, cậu mới bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt từ từ rơi xuống rồi vội vàng đóng thành băng do thời tiết về đêm đã bắt đầu lạnh dần.
" Không cần đâu anh, em không thích làm bạn với người nổi tiếng. Vào lúc 11 giờ 30 phút tối ngày 20 tháng 01, tại bên bờ sông Hàn, Jeon JungKook và Kim TaeHyung chính thức chia tay ! Đừng hy vọng rằng em sẽ chúc anh hạnh phúc, vì em không thích cảm giác nhìn người làm em đau hạnh phúc đâu. " - lời cậu nói cứ vang lên trong đầu anh, đôi chân muốn lại gần ôm cậu vào lòng nhưng không thể, anh lấy đâu ra tư cách đó chứ. Ngay cả việc làm bạn với cậu, anh còn không có.
Và rồi khi Park Jimin bước ra, cậu đã có thể nở nụ cười. Nụ cười đẹp đến nỗi khiến anh phải mê mẩn. Dù anh và Park Jimin không hợp nhau, nhưng anh biết cậu ta là một người bạn tốt, à không, rất tốt nữa là đằng khác.
_ TaeHyung sau này nhờ vào cậu đấy, Jimin!
JungKook trở về ký túc xá cũng là lúc cây kim ngắn nhất của đồng hồ chỉ vào con số 1. Vậy là một ngày mới đã đến. Anh bấm mật mã, mở cửa bước vào nhà. Mùi rượu xộc thẳng vào mũi, một cảm không hề dễ chịu một chút nào. Trong ánh đèn vàng lờ mờ, anh bước vào phòng khách, thật ngạc nhiên khi thấy một J-Hope lúc nào cũng tươi vui nay lại ngồi đó uống rượu, chai thì nằm lăn lốc trên sàn nhà.
_ Sao cậu lại chưa ngủ ? - anh tiến đến chỗ J-Hope ngồi, ngồi xuống, rót một ly rượu rồi nhấm nháp. Cay xè, hệt như cảm xúc của anh lúc này.
_ Sao rồi, hẹn hò với TaeHyung vui chứ ? - J-Hope hỏi.
Nở nụ cười cay đắng trên môi, anh lại rót đầy một ly rượu nữa. Cạn sạch.
_ Tớ vừa bị đá rồi. - JungKook cay đắng khi nhớ ra chuyện đó - Còn cậu, sao khuya rồi sao không đi ngủ mà lại ngồi đây uống rượu.
_ Tớ không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là nghĩ đến Park Jimin. Chỉ còn cách này thôi. Thật là muốn bỏ cuộc.
_ Bỏ cuộc chuyện đó sao ?.... Aisss, sao chúng ta lại yêu phải hai con người đó vậy ? Sao đường tình duyên của tụi mình lại trắc trở thế này ?.
_ Uhm, đúng thế. Sao chúng ta lại có thể yêu phải hai con người lạnh lùng đó chứ ? Tình yêu khiến người ta thay đổi một cách lạ kỳ - J-Hope rót cho mình một ly rượu, cạn một hơi sạch
_ Quên đi, ngày mai chúng ta không có lịch trình, hôm nay tớ và cậu phải uống cho thật là say. Bỏ hai con người đó qua một bên. Nào DZÔ.
Họ ..... liệu có thể quên được chăng?
-----------------
Tui thấy anh nhà nhu nhược quá .-. Chỉ vì con bánh bèo mà kh giữ đc thế giới của mình! Huhu, tội con nhà tuii!