" TaeHyung chậm rải mở đôi mắt, hiện ra trước mắt cậu đầu tiên là bầu trời đầy trong xanh với những làn mây mỏng nhẹ đang trôi theo cơn gió nhè nhẹ của 1 buổi sáng cuối hạ. Chớp mắt, TaeHyung ngồi dậy liền phát hiện ra mình đang ngồi ở một khung cảnh vô cùng đẹp. Bầu trời mặt đất đều là một màu xanh yên bình và thanh tĩnh, nó khiến cậu cảm thấy cả người mình như nhẹ hẳn đi, một cảm giác thật yên bình mà đã rất lâu rồi cậu mới có lại. Không còn nữa, vết sẹo trong tim dằn vặt trong người ngày ngày đã không còn đau nhức, đã không còn những cơn đau hành hạ đến mức khiến cậu muốn chết quách đi cho xong. Đã hết rồi, những mệt mỏi toan tính, những tháng ngày phải gồng mình lên để chống chọi lại bất công của cuộc đời, của số phận. Một thời tuổi nhỏ đầy bất hạnh không có lấy một thứ gọi là " tình cảm gia đình ", suốt ngày phải chịu những trận đòn roi đau đến thấu cả xương của người cha tệ bạc nghiện rượu, ma túy, bài bạc. Mẹ sao ? Thôi đừng nhắc đến người phụ nữ đó, người mà khiến TaeHyung phải chịu những nỗi bất hạnh đó chính là người phụ nữ này. Người phụ nữ nhẫn tâm đem đứa con mình đưa cho một kẻ mà bà ta biết là không ra gì nuôi dưỡng. Một năm, TaeHyung quá lắm gặp được bà ta 2 lần, dần dần còn 1 lần và đến lúc cậu 15 tuổi thì đã không còn gặp bà ta nữa. Nghe nói bà ta đã đi đâu đó định cư cùng với người chồng giàu có và mấy đứa con thân yêu của mình rồi.
- Anh ... Anh ơi !
Tiếng nói trong trẻo của một đứa bé đưa TaeHyung rời khỏi những ký ức đau buồn trở về với thực tại. Cậu nhìn đứa bé đó, và rồi như rất đỗi quen thuộc, tựa như cả hai đã biết nhau từ lâu, TaeHyung nắm chặt tay đứa bé bước đi trên thảm cỏ xanh mát của nơi đây. Hai người, một lớn một nhỏ cứ thế chơi đùa trên ngọn đồi, tiếng cười như tưởng chẳng bao giờ ngớt.
Và rồi đột nhiên bầu trời đang là một màu xanh trong ngắt liền biến thành màu đen âm u ẩm ướt. Mưa ùn ùn rơi xuống, những hạt mưa đá lạnh lùng rơi xuống trúng cậu, trúng cả đứa bé con nhỏ của cậu.
- Aaa, anh ơi cứu em !!! Anh ơi cứu em !!! Đừng bỏ em như mẹ đã từng bỏ em..anh ơi.
TaeHyung giật mình nhận ra, đó chính là bản thân mình khi bé. Nơi đang đứng đột nhiên không còn là ngọn đồi xanh man mát nữa, cậu đang bị nhốt bên trong một chiếc lồng kính, dưới chân là mặt biển màu đen u ám. Cậu nhìn thấy từng cơn sóng mỗi lúc ngày càng đập mạnh vào chiếc lồng, bọt biển tung trắng xóa. Cơn sóng từ từ đưa cậu ra xa khỏi đứa bé.
- AAAAAAAA.....
Chiếc lồng kính từ từ vỡ ra, cả người TaeHyung nhấn chìm sâu xuống dòng nước mặn chát. Sấm vẫn cứ ầm ầm vỗ, mưa vẫn cứ rơi rơi mãi. Hình ảnh nhỏ bé của bé con đang trôi nổi trên mặt nước ngay lập tức đập vào mắt khi TaeHyung ngoi lên được lên mặt nước. Từ phía dưới mặt biển, một con quái vật máu me đầy người, nó ôm cậu bé của cậu vào trong lòng, con mắt khát máu của nó nhìn thẳng vào mắt của TaeHyung. Máu... Từng giọt máu từ cơ thể bé bỏng kia rơi xuống, mặt biển ngay tức khắc trở thành màu đỏ của máu, tanh tưởi khó chịu.