- Đồ thằng chết tiệt Park Jimin ! Mày vì mấy cái tấm vé đi chơi với suất đồ ăn free của khách sạn 5 sao 6 ngày 5 đêm mà bán rẻ tao cho cái tên đầu heo Jeon JungKook chết bầm đó hả ? Đồ thằng khốn nạn mày vác xác về đây liền cho bố !!!!!
" Ê, nói tao bán rẻ bạn bè là hơi quá đáng rồi, với lại bây giờ tao đang đi công tác tận ngoài đảo Jeju, mày kêu tao vác xác về thì làm sao mà được. Jeon JungKook thì làm sao chứ ? Anh ta tốt và đáng tin cậy mà !!! "
- Tốt và đang tin cậy cái con khỉ ! Ê, bố mày chưa nói xong mà. Thằng này...
TaeHyung nhắm mắt lại đè nén lại cơn giận trong lòng, liếc mắt sang nhìn Jeon JungKook đang giả ngu không nghe không biết không thấy gì mà thu dọn đồ đạc của mình nằm trên giường. Thật là... Đồ thằng bạn chết bầm mà...
- Nè ! Ngoài mấy thứ đó ra, anh còn mua chuộc nó thứ gì không vậy ? Jimin tuyệt đối không phải là đứa bán rẻ bạn bè vì mấy thứ đó. - TaeHyung đang cố gắng tìm lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi. Đúng rồi Jimin bình thường có hay phũ phàng nhưng tuyệt đối không bao giơ đối xử với bạn bè như thế, chắc chắn con người này đã dùng thứ gì đó cao cấp hơn để mua chuộc thằng đó.
- Em nghĩ Park Jimin tốt đến thế sao ? - JungKook lạnh lùng trả lời.
- Anh nói vậy là có ý gì ?
JungKook không trả lời câu hỏi của TaeHyung chỉ lấy đồ đạc để trên giường rồi mở cửa bước ra ngoài. Đúng là ngoài mấy tấm vé kia anh còn mua chuộc Park Jimin bằng thứ khác. Tốn cũng không ít tiền...
- JungKook, anh trả lời xem nào !!
- Không thích.
Chuyện là suốt một tháng kể từ ngày TaeHyung được trị liệu tâm lý thành công, đứa bạn hơn 8 năm kia chưa một lần đến thăm, gọi điện thì không nghe máy. Lúc TaeHyung sắp chết vì chán ở trong bệnh viện thì JungKook xuất hiện, ngày nào cũng đến cho dù cậu có đánh có chửi có mắng anh thế nào thì anh ta vẫn ngày ngày mặt dày đống quân ở đây, cậu đành mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Dù sao thì ở đây cũng rất chán, có Jeon JungKook suốt ngày ca hát nên không còn chán nữa, mà giọng hát của người này thì thôi khỏi phải bàn cãi gì nữa rồi.
Chuyện gì đã qua thì cứ để cho nó qua, Oh HanMi cũng đã mất rồi. Giờ TaeHyung oán hận thì được gì ? Những gì đã qua sẽ bình thường lại sao ? Không, đó là chuyện không thể ! Vì thế nên mới phải quên đi, bỏ qua thù hận để có thể sống những tháng ngày tốt đẹp phía sau. Sống mà cứ mang theo thù hận trong người thì không thể nào mà vui vẻ được.
Còn JungKook... Vốn dĩ đã sớm cảm động anh đã không vì bận rộn, đã không vì bị TaeHyung đánh đuổi nhiều lần vẫn ngày ngày ngày đến đây chơi với cậu, hát cho cậu nghe, nói chuyện với cậu để cậu không chán. Cậu biết anh rất thật lòng nhưng... có lẽ vẫn cần thêm một chút thời gian nữa.
Một thời gian sau ...
" Cạch ! Ầm ! "
Cánh cửa nhà thờ mở ra kèm theo tiếng kêu to thu hút sự chú ý của những người bên trong, ngay trước cửa là hình ảnh hai cậu trai đứng đó thở hổn hển không ra hơi. Park Jimin mặc bộ vest màu rượu vang nhanh chóng lấy lại hơi thở, nắm tay Taeahyung đang mặc bộ vest cưới màu trắng tao nhã đi về phía người con trai mặc bộ vest màu xanh đậm đang đứng trên kia, mỉm cười nhẹ nhàng đặt bàn tay đang nắm lên bàn tay kia...