Hôm sau ....
- Morning !!!
Jimin với bộ đồ thể thao khỏe khoắn, mỉm cười bước ra khỏi nhà. Hôm nay cậu phá lệ dậy sớm để đi chạy bộ giữ gìn dáng vóc, đảm bảo sức khỏe. Tháng này ăn ngủ quá nhiều lại lười vận động nên cậu tăng hẳn 3 kg rồi. Không được, như thế là không được. No no no no no.
Hôm qua TaeHyung không về nhà, Jeon JungKook gọi điện cho cậu nói rằng nó bị cảm và ngất xỉu tại khách sạn, kêu cậu yên tâm không cần lo lắng vì anh ta sẽ chăm sóc nó. Làm sao mà không lo lắng được. Mấy ngày trước cậu đã thấy TaeHyung không được khỏe rồi, nhưng cậu lại bận phải đi công tác, không ở nhà kiểm tra tình hình nó ra sao, không ngờ lại đến mức này. Không biết nó ra sao rồi.
Park Jimin vừa suy nghĩ vừa chạy, cậu lướt qua ai đó, một người vô cùng quen thuộc. Và rồi Jimin đứng khựng lại, xoay người về phía sau. Đôi mắt cậu mở to, hỉ nộ ái ố, mọi cảm xúc cậu biểu hiện qua gương mặt, qua đôi mắt, lần lượt biến đổi một cách đầy phức tạp. Cậu ngồi khụy xuống nền đất, hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy ra, không cách nào ngừng lại được. Đến rồi, giây phút mà cậu không mong muốn cuối cùng cũng đến rồi, nhưng thứ làm cậu ngạc nhiên hơn tất cả là người đó. Sao có thể ? Làm sao có thể ? Không phải anh đã .....
Người đó không nói gì, chỉ đứng đó mà nhìn Jimin khóc. Mỗi tiếng nấc vang lên, tim anh đau, nhói quặng từng cơn. Anh rất muốn ôm lấy cậu, rất muốn chạm vào cậu. Người anh yêu đang ở ngay trước mặt anh, nhưng anh lại không thể chạm tới. Như thể có một bức tường vô hình đã ngăn anh và cậu lại. Mãi mãi, anh cũng không thể có được tình yêu của cậu. Một chút cũng không .....
Venus Hotel ....
- Huk, huk, huk.
TaeHyung khó khăn ngồi dậy, bước xuống chiếc giường lớn, tự bản thân rót cho mình một ly nước để uống làm dịu cái cổ họng đang đau rát của mình. Nhức đầu quá. Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy ? Sao cậu lại ở đây được chứ ?
" Cạch "
Có tiếng mở cửa, TaeHyung bước ra khỏi phòng ngủ. Jeon JungKook bước vào, nhìn thấy cậu, mỉm cười một cái rồi nói :
- Em dậy rồi sao ? Ăn sáng rồi thay đồ. Anh đưa em đi khám. Hôm qua em đã ngất xỉu.
Anh đưa cho cậu một cái túi, bên trong là bộ quần áo mới mua. Rất đẹp, nó thật sự rất đẹp. Nhưng tiếc thay, TaeHyung này lại không thích.
- Đồ thật sự rất đẹp, cảm ơn anh. Nhưng em sẽ không nhận đó đâu ạ. Chuyện hôm qua, thành thật xin lỗi .... và cảm ơn anh rất nhiều. Em có thể tự mình đi bệnh viện được, em sẽ nhận tấm lòng của anh.
Cậu trả cái túi lại cho anh, mỉm cười một cách gượng gạo. Anh nhận lấy nó, tiếp theo sau đó, kéo TaeHyung vào lòng mình mà ôm thật chặt. Anh nhớ cậu rất nhiều ! Nhớ vô cùng.
- JungKook, anh sao vậy ? Bỏ em ra !!!
- TaeHyung, ta quay lại được không ? Anh với em, chúng ta đều còn yêu, vậy thì tại sao lại không cho nhau một cơ hội ?
- Rốt cuộc anh đang nói gì vậy ? Em không hiểu gì cả. - TaeHyung né tránh câu hỏi, cậu đẩy anh ra.
- Đừng trốn tránh, em thừa biết anh đang nói gì mà Kim TaeHyung.