Màn đêm đã buông xuống Seoul - thủ đô của đất nước Đại Hàn Dân Quốc. Âm thanh từ những tiếng còi xe oto chạy trên các con đường, ánh sáng đầy đủ màu sắt phát ra từ những biển quảng cáo to lớn trên những tòa nhà cao tầng. Tất cả tạo nên một thành phố Seoul trẻ đẹp, đầy năng động những cũng không kém phần sang trọng và lộng lẫy. Ai đó đã từng nói với JungKook, rằng cậu không thích Seoul vào những buổi tối, cậu thích Seoul vào những buổi sáng sớm hơn. Vì đối với cậu, buổi tối Seoul chỉ toàn là những thứ giả tạo. Seoul có thể trông rất lộng lẫy và nguy nga khi những ánh đèn điện chiếu sáng, nhưng đó chỉ là những thứ ánh sáng giả tạo, không có lấy một tia tự nhiên. Còn buổi sáng, Seoul không được nguy nga lộng lẫy, có thể nó rất mờ nhạt, nó có thể rất giản dị, nhưng nó lại có cái gì đó rất chân thật, rất tự nhiên và tuyệt đối không giả tạo. Cuộc sống lúc nào cũng có hai mặt của nó và con người cũng vậy, ta không thể đánh giá cả một con người nếu như chỉ nhìn vẻ bề ngoài của người đó. Một người mà lúc nào môi cũng nở nụ cười, gương mặt thì đầy vẻ hiền từ, phúc hậu, nụ cười của họ toát lên một cái nét gì đó rất hiền lành nhưng .... đâu ai biết rằng đằng sau gương mặt đó, nụ cười đó là những âm mưu, là những tính toán, là những hành động khiến ta phải ghê sợ. Còn một người dù bề ngoài của họ xấu xí, những lời họ nói ra khiến cho ta cảm thấy như mình bị chỉ trích, theo quan điểm của TaeHyung, thì đó chính là những người thật sự tốt. Những người đó thật sự phải rất dũng cảm, phải dũng cảm lắm mới có thể dám nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình, dám sống thật với bản thân, với chính mình trong cái xã hội vốn dĩ người tốt và người xấu sống hòa lẫn vào nhau không thể phân biệt được như hiện nay.
- JungKook hyung, anh có thể cho em chữ ký không ạ ?
Tiếng nói trong trẻo của cậu bé học sinh trước mặt khiến JungKook nhanh chóng rời khỏi những suy nghĩ vừa rồi. Anh mỉm cười nhìn bé, nhận lấy cuốn sổ tay, bút và ký tên.
- Em tên gì ? - Anh hỏi.
- Dạ ? TaeHyung ạ ! TaeHyung Nguyen ạ. - Cậu bé trả lời.
- TaeHyung ? Em TaeHyung Nguyen sao ?
- Vâng ạ. Gia đình em sang đây để định cư ạ. Có vấn đề gì không ạ ?
- À không. Tên em rất đẹp. Anh cũng quen một người tên TaeHyung, cậu ấy thật sự rất đẹp và tốt bụng ... Anh ký xong rồi. Của em đây. Về cẩn thận nhé ! - JungKook đưa lại cuốn sổ tay cho cậu bé, không quên dặn dò cậu cẩn thận trước khi đi.
- Cảm ơn anh ạ. Chào anh em về.
- Ừ, về nhé.
Sau khi cậu bé đó bước đi, một người đàn ông khá điển trai vừa bước vào quán coffee, nhìn quanh một hồi lâu, sải bước thật nhanh vào chỗ mà JungKook đang ngồi.
- Đến sớm vậy sao ? - Anh ta nói.
JungKook không nói gì, chỉ cười trừ, làm động tác tay mời anh ta ngồi xuống.
- Tôi nghĩ rằng Suho tôi đây đã đến rất sớm, nhưng không ngờ cậu lại đến sớm hơn tôi đấy.
Jeon JungKook vẫn không nói gì, chỉ ngồi đó im lặng. Suho là người bạn cấp Ba của JungKook này, đồng thời cũng là tiền bối cùng chung công ty với TaeHyung.