Taehyung cao khoảng 178 cm, quần áo cậu mặc lại nổi bật nhất nơi đây, JungKook anh dễ dàng tìm thấy cậu trong căn phòng rộng lớn này. Cậu đứng đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và bản thân JungKook cũng thế, anh không hiểu vì sao bản thân mình lại chấp nhận chuyện này.
Khó khăn rời khỏi mớ suy nghĩ linh tinh để trở về với hiện tại. Cậu nhìn về hướng sân khấu. Oh HanMi đang nhìn thẳng vào cậu, nụ cười khinh miệt thoát ẩn thoát hiện nơi khuôn miệng xinh đẹp.
" TaeHyung, anh thua rồi ! Loser ! " - môi cô ta mấp máy.
TaeHyung nở nụ cười có như không, nhún vai một cái tỏ vẻ không quan tâm. Di chuyển nhẹ nhàng ra cửa sau của hội trường, cố gắng để không gây sự chú ý xung quanh.
- Jeon JungKook ... Oh HanMi ... Thật là ...
Một lúc lâu sau, sân thượng .....
" Cộc cộc . Cộc cộc "
Tiếng giày cao gót lạnh lùng gõ xuống nền đất của sân thượng khiến cho cuộc nói chuyện của hai người nào đó dừng lại một cách đột ngột. Từ trong góc khuất, chàng trai đó bước ra. Một bóng lưng quen thuộc. Cơn gió lạnh lẽo của mùa đông lại tiếp tục thổi, chàng trai với trang phục không có một tí gì gọi là ấm áp, nếu có thì cũng chỉ là chiếc áo len màu trắng bên ngoài, chai lì đứng trước cơn gió. Đôi mắt cậu nhìn về nơi xa xăm nào đó, như thể đang suy nghĩ điều gì. Và rồi cậu nở nụ cười, một nụ cuời ngây ngốc và rống rỗng.
- Tae ? Em ở đây sao ?
Giọng của ai đó vang lên, trầm và ấm. TaeHyng xoay người lại, anh bước đến gần cậu, đôi môi khẽ mỉm cười. Trái tim cậu đập nhanh đến bất ngờ ! V đặt tay lên ngực để cố gắng che đi tiếng trống đó. Một bước, hai bước, người con trai đó bước đến gần cậu hơn.
- JungKook .... - V lí nhí cất giọng gọi tên anh.
Mọi thứ xung quanh TaeHyung bỗng nhiên mờ dần ngay trước mắt, hình ảnh người con trai kia cũng theo đó mà mờ mờ ảo ảo. Cả cơ thể cậu như muốn ngã xuống. Không được rồi, cậu không thể tiếp tục trụ lại được nữa.
- Ơ ... Tae... Em không sao chứ ?
Trước khi Kim TaeHyung này ngã xuống nền đất lạnh lẽo, một bàn tay đã ôm eo cậu một cách nhẹ nhàng và giữ chặt lại. Hàng mi dài của cậu khẽ run run, cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại của bản thân, V khẽ mở mắt.
- Ju... Suho sunbaenim ?
" Thì ra chỉ là ảo giác "
TaeHyung đứng dậy, cậu rời khỏi vòng tay của Suho. Một cảm giác trống trải ngay lập tức đến với anh. Nhưng không sao, anh đã quen rồi.
- Khoác vào đi, em bị cảm rồi. - Anh cởi chiếc áo khoác của mình ra, choàng nó lên người cậu.
- Cảm ơn anh.
................
- Lúc nãy, sao em bỏ ra ngoài vậy ? - Một lúc lâu sau đó, Suho mới lên tiếng hỏi.
- Không tại sao cả. - TaeHyung chản nản trả lời. À mà tiền bối, BTS là đại sứ du lịch của chúng ta khi nào vậy ?
- BTS ? À, lúc đó em đang có chuyến hướng dẫn nên không biết phải rồi. Anh đã cùng Tổng giám đốc Oh đến BigHit để đưa ra lời mời này với BTS. Tất nhiên là cũng tốn không ít công sức.