5 năm sau ....
Sân bay quốc tế Incheon vội vã hàng người qua qua lại lại, những ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng, người bình thường, quan chức cấp cao,... tất cả dường như tụ hợp lại nơi đây. TaeHyung vẫy tay chào tạm biệt đoàn khách du lịch, đứng đó chờ họ bước vào cánh cổng hải quan rồi mới xoay người bước đi. Thế là xong, đoàn khách du lịch do cậu phụ trách cuối cùng cũng kết thúc chuyến đi 5 ngày 6 đêm tại Hàn Quốc và trở về an toàn, hôm nay TaeHyung này sẽ được thảnh thơi một ngày và ngày mai sẽ lại bắt đầu công việc. Về nhà ngủ thôi, cậu buồn ngủ đến chết rồi.
Bước những bước thật nhanh ra khỏi sân bay, nhưng rồi TaeHyung đột nhiên ngừng lại. Mùi gỗ trầm quen thuộc xộc thẳng vào mũi, theo máu len lỏi vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim. Cậu ngơ ngác một lúc rồi nhìn xung quanh mình, và rồi phát hiện ra cơn buồn ngủ lúc nãy đã biến mất từ lúc nào.
" Thời gian có thể làm thay đổi tất cả. Đó là chân lý của chân lý " - câu nói mà thằng bạn thân Jimin đã nói cho cậu nghe sau khi nó rảnh rang đi tìm những trang web có " Những câu nói hay trong truyện đam mỹ " suốt hai tiếng đồng hồ chợt vang lên trong đầu cậu. Đúng thế, đã 5 năm rồi, 5 năm đã trôi qua, anh và cậu, cả hai đều thay đổi. Không còn những bồng bột của cái tuổi đôi mươi trẻ trung sôi nổi, anh và cậu bây giờ đều đang ở cái tuổi sắp xỉ 30 cái xuân xanh. Ở độ tuổi 27 không quá già cũng chẳng quá trẻ, Kim TaeHyung cậu giờ đây đã là một người trưởng thành, đã có công việc và một cuộc sống ổn định, đã không còn bỡ ngỡ vì cuộc sống vội vã của một Seoul lúc nào cũng náo nhiệt, cậu đã có thể tự lái xe một mình đi khắp phố phường, tự mình tản bộ trên những con đường mà không sợ lạc,.... Từ ngày chia tay anh, cậu đã trở nên trưởng thành rất nhiều. Cậu đã học được cách bằng lòng với những thứ mình đang có, quên đi quá khứ và tiếp tục sống nốt cuộc đời còn lại. Cậu sẽ nhớ những gì cần nhớ, quên những gì cần quên về cuộc tình cậu và anh. TaeHyung này đã, đang và sẽ nhớ mãi những điều tốt đẹp nhất mà JungKook anh đã làm cho cậu : những cái ôm ấm áp trong những ngày đông lạnh đến thấy xương, những món quà xinh đẹp, những điều bất ngờ, những nụ hôn đầy ngọt ngào và mãnh liệt,... Cậu sẽ mãi nhớ về những điều này.
Cậu sẽ quên đi những lần giận hờn, những lần họ cãi vã, quên đi những lời nói như xát muối tim nhau của cả hai, và quan trọng hơn, cậu sẽ quên đi Oh HanMi, quên đi lý do vì sao mà họ chia tay.... Vì cậu muốn, mối tình này của mình chỉ toàn những ký ức đẹp,
Còn JungKook, anh thì sao ? Sau khi chia tay được một năm, anh và J-Hope bất ngờ tuyên bố nhập ngũ khiến các ARMY một phen hốt hoảng. Sau hai năm trong quân ngũ, anh đã trở lại với hình ảnh nam tính, mạnh mẽ và trưởng thành hơn xưa. Giờ anh đang ngồi trước mặt cậu, rõ ràng là rất gần, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới .... nhưng mà sao lại xa xăm như thế này. Giờ thì cậu đã hiểu được những suy nghĩ của Jimin và lý do vì sao Jimin lại đối xử với J-Hope như vậy. Có lẽ nó đã nhìn thấy được khoảng cách vô cùng xa vời giữa nó và người ấy, nó đã nhìn thấy được tương lai của nó và hắn sẽ rơi vào tình trạng như thế này và nó luôn nhắc nhở cậu rằng :
" Đừng bao giờ cho đi quá nhều nếu như mày không muốn sau này phải đau khổ. Bởi vì người yêu nhiều hơn luôn là người khổ hơn "
- Lâu rồi không gặp, em khỏe chứ ? - tiếng nói của anh vang lên, cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ lồng bồng, trở về với thực tại.
- Em rất khỏe, cảm ơn anh...... Còn anh.... sau khi nhập ngũ về trông đẹp trai và nam tính hơn đó. Em sống rất tốt. Thật sự rất tốt. Giờ đây em đã có thể tự mình lái xe, đi tản bộ lòng vòng Seoul mà không sợ lạc. Em đã thích nghi được với cuộc sống ở đây, em đã học được cách nên quên gì và nhớ gì. Em đã tìm lại được bản thân em và lý do vì sao em sống ở đây. 5 năm qua .... em thật sự đã có một cuộc sống rất tốt. - TaeHyung đang cố gắng điều khiển giọng nói của mình sao cho tự nhiên nhất có thể.
Giọng nói đó... cậu đang không được tự nhiên. Kim TaeHyung mà anh biết có thể giỏi nhiều thứ, nhưng khả năng giấu giếm cảm xúc của mình qua lời nói là thứ mà cậu không giỏi. Thì ra cậu cũng giống anh, 5 năm qua cậu và anh cả hai đều đau, không một ai có thể hạnh phúc. Nếu vậy thì, cậu và anh, liệu sẽ có cơ hội quay lại chứ ?!?
- Sao anh không nói gì vậy ? Nãy giờ chỉ có mình em độc thoại thôi sao ? Ya, Jeon JungKook, như vậy là quá đáng lắm đó.
- Được rồi, anh biết rồi anh xin lỗi. Em làm việc ở đâu vậy ?
- Em sao ? - TaeHyung lấy tấm danh thiếp ra đặt trên bàn, anh lấy nó và đọc.
- Oh Thị ? Đây là tập đoàn của gia đình Oh HanMi mà. Tae, em không biết sao ?
- Anh nói gì ? Oh Thị là của gia đình Oh HanMi sao ? - TaeHyung trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi ngược lại anh. Cái quái quỷ gì thế này ? Không thể nào ngờ được.
" Ting/Tinh"
Cùng một lúc, điện thoại của cả cùng có tin nhắn gửi đến. 5 năm trước, điện thoại của họ là điện thoại đôi, còn giờ đây, một đen và một trắng, hai màu hoàn toàn đối lập nhau.
" Em và anh đã chia tay, nhưng em không có quyền ngăn cản anh thích em "
Lời nói đó của Jeon JungKook cứ vang mãi trong đầu Kim TaeHyung, cậu ngây người, cứ nhìn mãi vào khoảng không gian rộng lớn của quán cà phê ở sân bay. "Tình yêu bị tuổi xuân giết chết, còn tuổi xuân lại bị tình yêu lưu đày " - câu nói mà cậu cho rằng là nhảm nhí bây giờ đang trở thành sự thật.
Khi nãy, lúc điện thoại cả hai đều vang, vô tình, chỉ là vô tình, cậu thấy màn hình điện thoại của anh, là hình ảnh của cậu và anh. Anh nở nụ cười rạng rỡ, cậu hôn nhẹ vào má anh. Một tấm ảnh rất đẹp. Và rồi cậu cũng nhìn thấy, anh đeo chiếc nhẫn đôi mà cả hai tặng nhau vào kỷ niệm một năm yêu nhau nơi cổ. Tình yêu của anh và cậu tan vỡ vì những vấn đề của tuổi trẻ, tuổi xuân bồng bột của cả hai đã giết chết mối tình đẹp như mơ này. Để rồi giờ đây khi cả hai đều đang ở ngưỡng cửa 30, họ vẫn không thể bắt đầu một tình yêu mới do mãi nhớ về những ký ức ngọt ngào của mối tình ngày ấy.
- Kết thúc .... thật rồi sao ?!?
-------------------
Tuần sau tớ bắt đầu đi học lại rồi TT^TT nên ráng làm luôn cho xong để các cậu đọc.Cmt cho tớ vui trước khi nhập học đi ạ!! '^'