Nơi nào đó ...
TaeHyung khẽ cử động người, tay cậu đang bị trói, mắt cũng bị bịt lại bằng thứ gì đó đen sì. Cậu không thể thấy gì nhưng có thể cảm nhận được nơi đây chắn chắn là một ngôi nhà rất sang trọng, vì cậu nghe thấy được tiếng của điều hòa hoạt động và làn gió lành lạnh do nó thổi ra. Xem ra kẻ bắt cóc này cũng giàu đấy nhỉ, không nhốt cậu ở nhà kho hay khu ổ chuột nào đó như các tình tiết trong phim mà nhốt cậu trong phòng máy lạnh. Bắt cóc thời nay đúng là thay đổi 180 độ không nhận ra mà.
Chợt nhớ ra điều gì, TaeHyung ngay lập tức đăt tay lên ngực mình khẽ xoa xoa nó.
" Everything will be alright, ta sẽ bảo vệ bé. Đừng sợ !! Ngoan nhé rồi hai ta sẽ ra khỏi đây "
Cậu nói với trái tim đỏ ấm trong ngực đồng thời cũng như đang nhắc nhở chính mình rằng bây giờ cậu không còn có nhiều sức như xưa, rằng cậu còn mạng sống nhỏ của mình và cậu nhất định phải bảo vệ an toàn cho nó. Cảm giác khi biết mình sắp chết ... là như thế này sao ? Là cái cảm giác vừa cô đơn, vừa vui mừng, buồn bã nhưng cũng đầy nỗi lo lắng này sao ? Khi bác sĩ nói với cậu rằng cậu đã bị suy tim được 2 tháng, cậu không nói được gì do quá sốc, cứ ngồi đó mà ngơ mặt ra. Không phải chứ, cậu còn cả một tương lai, sao có thể ?!?
" Cạch "
Tiếng mở cửa của bọn bắt cóc khiến dòng suy nghĩ của TaeHyung bị cắt đứt. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của người đó đến lại gần mình ...
Chói.
TaeHyung nhắm chặt mắt lại. Đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng nên bây giờ cảm thấy rất chói. Một lúc sau, khi mắt đã dần tích nghi, cậu mới từ từ mở đôi mắt của mình ra.
Oh HanMi sừng sững đứng đó nheo mắt nhìn cậu, môi khẽ nhếch lên một đường cong. TaeHyung bất giác ôm ngực, trong lòng đã có chút sợ hãi nhưng cố gắng không để nó lọt ra ngoài, bởi vì nếu cậu tỏ ra rằng cậu sợ hãi, cậu nhất định bị chấn động tim và không thể thoát khỏi đây.
- Kim TaeHyung, cuối cùng rồi cũng đến ngày này. Tôi sẽ thử đợi xem liệu bạn trai anh Jeon JungKook và cậu bạn Park Jimin của anh có tìm được nơi này cứu anh ra khỏi đây không!
Im lặng.
- Mày đang khinh bỉ tao sao ? Kim TaeHyung, tao nói cho mày nghe, JungKook không bao giờ yêu mày đâu. Anh ấy chỉ yêu tao mà thôi!!! Trọn đời này anh ấy chỉ yêu tao mà thôi !!!! Mày không là gì trong lòng anh ấy cả !!!
Oh HanMi là bệnh nhân tâm thần phân liệt của Jimin, cậu chỉ vừa biết được gần đây. Nó không cố tình nói cho cậu nghe, mà cố tình để cậu phát hiện hồ sơ bệnh án của HanMi khi nó mang về nhà. Cậu biết, nó đang cảnh cáo cậu tốt nhất rằng nên tránh xa Oh HanMi ra một chút, bởi khi cô ta phát bệnh thì không biết sẽ gây ra chuyện gì. Nhưng xem ra, lời cảnh cáo đó đã đến quá muộn hoặc có thể bệnh tình của cô ta đã chuyển biến theo mức độ tệ dần nhanh hơn so với dự đoán của Jimin bạn cậu. Không trả lời bị HanMi coi là cậu đang khinh cô ta, còn nếu nói chuyện thì bị coi là chống đối, tình huống hiện tại đúng là tiến thoái lưỡng nan.
- Sao lại không nói chuyện ? Đây chẳng giống mày lúc bình thường chút nào. Sao vậy Kim TaeHyung? ... À, có phải thằng bạn quý hóa của mày nói cho mày nghe rằng tao bị tâm thần nên không được chọc tức tao đúng không ? - Oh HanMi nâng cằm TaeHyung, vừa nói vừa cười.