Hôm nay là ngày đầu tiên cô làm dâu ở nhà họ Lâm, dù có là tiểu thư hay là chỉ đóng giả cô vẫn xuống bếp học hỏi các cô, các chị đầu bếp. Bỗng quản gia Chu lên tiếng.
- A cô chủ cô xuống đây làm gì sao không ngủ thêm đi, ở đây đã có người lo hết rồi.
- Là con ngủ không được định xuống đi phụ mọi người dù sao con cũng là con dâu nên học hỏi nhiều hơn.
- Cô ấy muốn học hỏi thì cứ để cô ấy học hỏi. Là giọng của Tường Hiên
- A là cậu chủ cậu đã thức rồi tôi sẽ kêu mọi người chuẩn bị đồ ăn cho cô cậu ăn sáng còn đi làm.
- Được, nè bà xã em không định đi làm sao.
- À chút nữa thì quên mất.
- Mau ăn sáng đi anh sẽ đưa em đến công ty
- Được...được rồi.
Hôm nay anh đưa cô đến công ty khiến bao nhân viên ngưỡng mộ.
- Trời ơi nhìn kia họ đem đôi quá.
- Thật là ngưỡng mộ, chủ tịch vừa tài năng lấy được chồng vừa đẹp trai vừa giàu có, haizz thật là hạnh phúc mà.
Đến khi chủ tịch bước vào họ đều im phăng phắc. Đến phòng làm việc thì cả đóng tài liệu cần cô giải quyết, loay hoay cho đến trưa, đến khi thư kí Kim vào nhắc nhở cô ăn trưa.
- Chủ tịch trưa rôì cô có đi ăn trưa cùng tôi không.
- À không cô đi đi tôi còn một số công việc phải làm cho xong.
- Vậy tôi đi trước nhé.
- Ờ
Vừa bước ra thư kí Kim chạm mặt Tường Hiên.
- A chủ tịch Lâm cậu đến kiếm chủ tịch sao.
- Đúng vậy.
- Vậy tôi đi trước nhé.
- Ừm
Nói xong anh đi vào phòng làm việc của cô.
- Dù có bận cỡ nào em cũng không thể bỏ lỡ bữa trưa chứ.
- Anh đến khi nào vậy.
- Là mới đến, mẹ bảo em thường bỏ bữa nay tôi mang đồ ăn đến cho em.
- Cảm ơn
- Em mau ăn đi
- Được rồi cứ để đó đi tôi sẽ ăn sau.
Thấy cô vẫn miệt mài với công việc, anh tiến đến bàn làm việc giựt lấy tài liệu trên tay của cô.
- Ấy này tài liệu của tôi, mau trả lại đây.
- Em mau ăn đi tôi sẽ trả lại.
- Được rồi tôi sẽ ăn.
Vì không đấu lại anh nên cô đành ăn thức ăn anh chuẩn bị. Anh ngồi nhìn cô ăn mà cứ mỉm cười làm cô rất ngại.
- Nè anh cười cái gì vậy.
- Không có gì.
Sau bữa ăn trưa, anh đi về công ty của mình cô thì cắm cụi vào công việc của mình. Mới đây đã tới giờ về cả công ty ai cũng về chỉ có cô ở lại. Đến khi anh đến rước thì thấy cô chắc có lẽ do mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, anh thấy vậy liền đưa cô ra xe chở về nhà. Vừa lên xe cô đã tỉnh ngủ.
- Anh đến khi nào đấy.
- Khi em còn ngủ, tôi thấy em mệt mỏi vậy ngày mai không cần đến công ty làm gì nữa.
- Không được cả đống việc còn cần có tôi giải quyết tôi không thể naò nghĩ được.
- Được vậy em phải về sớm.
- Được.
- Tôi đưa em về.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, trên xe 2 người im lặng rồi đến khi anh đưa ra một yêu cầu.
- Này tôi muốn nói với em cái này.
- Nói đi
- Khi trước mặt mọi người chúng ta cứ xưng hô như vợ chồng thật còn ở phòng ngủ thì sao cũng được.
- Ờ.
Về đến nhà anh và cô đã thấy ba ngồi đợi 2 người.
- Chào ba sao giờ này ba chưa ngủ nữa.
- Ba đang đợi các con đây.
- Là chuyện gì vậy.
- Các con mới cưới đã phải đi làm ba nghĩ các con nên quản chuyện công việc lại rồi cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật một thời gian.
- Con thì không sao còn vợ con.
- Giản Di con nghĩ sao.
- Nếu được ba cho phép thì con sẽ không dám cãi.
- Vậy thì tốt, còn một chuyện nữa.
- Sao ạ.
- Bây giờ chúng ta đã là gia đình ba nghĩ nên cho 2 công ty hợp tác với nhau.
- Dạ con cũng nghĩ như ba. Giản Di vui như mở hội vì chỉ cần hợp tác thì cô sẽ dễ dàng làm cho công ty của họ Lâm dễ dàng sụp đổ hơn.
- Vậy được rồi các con đi nghĩ đi, à rồi chuẩn bị suy nghĩ nên đi đâu hưởng tuần trăng mật.
- Được rồi ba con và cô ấy về phòng.
Về đến phòng, cô vẫn im lặng. Anh lên tiếng hỏi.
- Chúng ta sẽ đi đâu đây.
- Đi đâu cũng được.
- Hay đi Hàn Quốc nhé.
- Sao cũng được.
- Vậy sáng mai tôi sẽ đặt vé máy bay chúng ta sẽ đến đó một tuần, được rồi bây giờ em ngủ đi, tôi đi tắm một phát.
- Được rồi, ngủ ngon.
End
![](https://img.wattpad.com/cover/65302871-288-k317778.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Shotfic [ YÊU PHẢI KẺ THÙ ]
Short StoryChuyện kể về 2 con người họ là kẻ thù nhưng lại yêu nhau, rồi tình yêu đó sẽ ra sao đây vẫn là chẳng ai biết được liệu rồi một ngày họ có thể quên thù mà ở bên nhau ?