P/S: Tôi nói rồi đó nha cái này vừa xôi vừa thịt, nếu đọc rồi mà có chuyện gì thì đừng nói tôi không báo trước nhá.
Cô vừa chạy vừa nhớ lại những hình ảnh đó, gò má cô đang nóng cô khóc sao, mắc cái gì cô phải khóc, vì anh sao, dù sao như vậy cũng tốt anh đã tìm được cô gái khác thay thế cô như vậy khi cô trả thù xong thì có thể đi được rồi, cô cần chi phải luyến tiếc anh.
Phía anh đã biết cô hiểu lầm mình liền chạy xe về nhà để giải thích với cô, đúng như anh đoán cô đang ở nhà, anh mở cửa khẽ đi vào phòng. Cô đang nằm trên giường chắc có lẽ đã ngủ anh tiến tới định ôm cô liền bị cô hắt ra.
- Đừng chạm vào tôi, thật bẩn thỉu.
Anh lập tức giải thích cho cô hiểu.
- Mọi thứ không như em nghĩ đâu em hiểu lầm rồi.
- Hiểu lầm sao thật là biết biện minh, mọi thứ đã ở trước mắt tôi như vậy mà anh vẫn nói là hiểu lầm.
- Không phải đâu.
- Đủ rồi anh về chỗ của anh đi, từ nay chúng ta chỉ còn là hai đối tác không có gì giữa chúng ta nữa.
Nghe đến đây anh cảm thấy uất hận tại sao cô không chịu nghe anh giải thích lại còn muốn kết thúc tình cảm của anh và cô.
- Anh sẽ không chia tay, em đã hiểu lầm anh, thật chắc cô ta đã bỏ xuân dược vào đồ uống của anh.
- Xuân dược, anh nghĩ anh nói như vậy tôi sẽ tha thứ cho anh sao, anh nghĩ tôi......Ưm
Không để cô nói hết thì anh đã dùng môi mình chặn lời nói của cô. Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng anh càng ôm chặt cô thêm, anh day dưa môi cô, hương vị ngọt ngào khiến anh không thể dừng lại còn làm cho xuân dược trong cơ thể của anh lại hoành hành, khó khăn lắm anh mới dứt khỏi môi cô, lập tức anh đẩy cô ngã xuống giường rồi nằm lên người cô, cô hoảng hốt đẩy anh ra cô biết anh đang làm gì mình, sức cô so với sức anh thì khó có khả năng đẩy anh ra vả lại anh còn uống xuân dược nữa. Không thể đẩy anh ra nước mắt cô bắt đầu rơi, anh đau lòng lắm cái xuân dược chết tiệt ấy khiến anh không thể kiềm chế mà thốt lên tiếng.
- Bảo bối ngoan ngoãn tôi sẽ nhẹ nhàng.
Nghe anh nói tiếng khóc của cô càng lớn, cô nói.
- Hức hức, làm ơn tôi năng nỉ anh đừng chạm vào người tôi có được không, làm ơn đi anh nói gì tôi sẽ nghe.
- Nếu như em nghe tôi giải thích thì đâu có chuyện này.
Vừa nói xong tay anh lột phăng quần áo của cô qua một bên, rồi nhanh tay cỡ hết quần áo của mình. Đêm ấy anh chiếm đoạt cô, tiếng rên ma mị vang ở trong căn phòng đó khiến người ngoài nghe cũng đỏ mặt, chuyện gì xảy ra chỉ có người trong cuộc mới biết.
Sáng hôm sau ánh nắng chiếu vào khe cửa chói vào khuôn mặt của cô, khiến cô tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy cô cảm thấy cả cơn thể mệt nhừ, rồi chuyện đêm qua kéo về như một cuốn phim quay chậm, cô nhìn mình không một miếng vải che thân rồi nhìn anh nằm kế bên, thực chất bây giờ cô muốn giết chết anh. Cô vừa khóc vừa cảm thấy hổ thẹn với cha mẹ, vào đây chỉ để trả thù không ngờ bản thân cũng không giữ được. Lúc ấy anh cũng vừa tỉnh dậy thấy anh cô liền lấy chiếc mền cuộn tròn cơ thể mình lại, thấy cô ngồi ở góc giường khóc, anh thấy mình thật xấu xa thật có lỗi với cô, mọi chuyện anh gây ra anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm, anh tiến lại cô, cô liền kích động đến không ngờ.
- Anh.....anh tránh xa tôi ra, anh là đồ bỉ ổi vô liêm sỉ
Anh không nói gì vẫn tiếp túc tiến lại. Lập tức cô đứng dậy chạy đến cửa sổ.
- Anh mà còn tiến tới tôi sẽ nhảy xuống.
Anh hoảng hốt tiến tới giữ cô lại, anh thì thầm.
- Nếu em hận tôi cũng không sao, mọi thứ tôi sẽ chịu trách nhiệm.
- Anh nghĩ anh nói chịu trách nhiệm là xong sao, anh nghĩ cả cuộc đời con gái anh chỉ nói từ chịu trách nhiệm là mọi thứ sẽ qua hết sao.
- Được vậy tôi sẽ chứng mình cho em thấy tôi không hề lừa dối em.
Nói xong anh tiến đến tủ quần áo mở ra một ngăn kéo, lấy ra một sấp hồ sơ, đây là bản hợp đồng hôn nhân giữa cô và anh, anh mạnh tay xé nó đi.
- Xé nó đi có nghĩa hợp đồng này không còn hiệu lực nữa, từ nay em chính là vợ hợp pháp của tôi.
Cô cảm thấy nhẹ đi phần nào trong lòng, nhưng đầu óc cô lại nghĩ
- Sao có thể bỏ qua cho hắn như vậy được.
Thấy cô đứng đơ ra anh chạy đến ôm cô vào lòng rồi nói.
- Mau đi thay đồ tôi sẽ đưa em ra ngoài
Chẳng hiểu vì sao, cô lại nghe lời anh như vậy. Tắm xong anh đưa cô ra ngoài hóng gió biển, cô vẫn nước mắt trực chờ, cô chỉ hận ngay lập tức không thể giết anh, cô nghĩ đây có thể đưa vào kế hoạch của mình, cô sẽ cho anh biết thế naò là đau khổ.
Ngày hôm ấy trôi qua mau tưởng chừng như vừa mới chóp mắt.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Shotfic [ YÊU PHẢI KẺ THÙ ]
Truyện NgắnChuyện kể về 2 con người họ là kẻ thù nhưng lại yêu nhau, rồi tình yêu đó sẽ ra sao đây vẫn là chẳng ai biết được liệu rồi một ngày họ có thể quên thù mà ở bên nhau ?