Lặng Lẽ

18 1 0
                                    

7 năm sau trước sân lớn của một căn biệt thự có một cậu nhóc nhỏ mái tóc đen nhánh nước da trắng đang ngồi ở đó chơi với 2 cô người làm. Nhìn thấy cánh cửa nhà mở ra cậu bé chạy nhanh ra đứng trước cửa nhà và lên tiếng gọi

- Papa về rồi

Từ trong xe một người đàn ông trung niên bước xuống xe, mặc vest đen nhìn rất sang trọng được cậu nhóc gọi là papa đó chính là Tường Hiên. Còn cậu nhóc này tên là Thiên An, là đứa con của Giản Di để lại cho anh.

Nghe tiếng con gọi anh đi đến bồng cậu lên và hỏi

- Hôm nay An An con ở nhà có ngoan không ?

Cậu bé nhanh miệng trả lời

- Dạ rất ngoan ạ

- Ngoan lắm, vậy chúng ta vào ăn cơm nhé

- Dạ

Rồi anh bế cậu bé vào trong nhà. Ngồi vào bàn ăn thịnh soạn cậu bé vui mừng ngồi vào ghế rồi cậu nhìn về phía ba mình giống như muốn nói gì đó

- Papa con có thể mời mẹ ăn cơm cùng chúng ta được không ?

Anh nhìn cậu âu yếm rồi nói

- Được chứ

Cậu bé chạy nhanh đến di ảnh của mẹ lấy di ảnh của mẹ đặt lên một cái ghế chính giữa cậu và ba mình. Anh nhìn con mà lòng đau như cắt, bỗng cậu bé nhìn di ảnh mẹ rồi nhìn ba nói.

- Papa nói chỉ cần An An ngoan thì mẹ sẽ trở về bên An An, bây giờ An An ngoan rồi sao mẹ chưa về ?

- An An của papa rất ngoan nếu con ngoan hơn nữa nhất định mẹ sẽ về có chịu không, giờ thì nghe lời papa mau ăn cơm đi.

- Dạ.

Nhìn con mà anh đau xót cứ giấu mãi sự thật là mẹ cậu mãi mãi không thể về nhưng làm sao anh nói đây.


Sau bữa cơm anh trở về phòng lòng đầy u tư, anh nhớ cô, tội cho An An vẫn còn nhỏ không hiểu được mẹ đi đến nơi xa sẽ không về nữa, anh đã từng nghĩ sẽ bước thêm bước nữa nhưng không anh yêu cô và anh không muốn ai thay thế chỗ của cô làm mẹ An An, đêm ấy anh cứ trằn trọc không ngủ được.

Shotfic [ YÊU PHẢI KẺ THÙ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ