Sáng hôm sau cô và anh cùng dậy chung một giờ, cô chuẩn bị quần áo về nhà mẹ, anh cũng vậy. Hôm nay họ lại cùng nhau mặc đồ đôi nếu người ngoài nhìn vào có thể nghĩ họ là một cặp. Buổi sáng chiếc xe thể thao đã chờ sẵn trước sân nhà, đi ra xe anh mở cửa xe cho cô, anh ngồi vào ghế lái, chiếc xe thể thao từ từ lăn bánh. Trên đường đi họ không nói gì cho đến khi anh nhìn qua cô cảm thấy cô đang lo lắng.
- Em đang lo gì sao.
- Không có.
- Thật sao.
- Anh bắt đầu từ đâu mà quản tôi thế.
- Nếu cảm thấy không ổn tôi sẽ đưa em về.
- Cứ đi đi tôi không sao.
Chiếc xe dừng lại ở trước cửa nhà họ Dương. King Kong King Kong tiếng chuông cửa vang lên thím Trương chạy ra thấy cô chủ mừng rối rít.
- Là cô chủ sao, bà chủ sẽ mừng lắm khi biết cô về.
Bước vào nhà cô không quên hỏi mẹ.
- Mẹ con đâu thím Trương.
- Bà chủ ở trên lầu để tôi đi nói với bà chủ.
Khi nghe tin con gái về bà rất vui, ngoài ra còn dẫn thêm một người con trai về nữa.
- Mẹ
- Giản Di à con về rồi sao, còn cậu đây là....
- Con chào bác, con là bạn trai của Giản Di.
- Giản Di con có bạn trai khi nào mẹ không biết, thảo nào mẹ cho con đi xem mắt con lại từ chối hết.
Mặt cô đỏ lên không nói được thành lời. Đành phải xin phép mẹ lên phòng lấy một ít đồ.
- Hôm nay con đến đây để xin bác một chuyện.
- Là chuyện gì con cứ nói.
- Bác à con muốn cưới con gái bác làm vợ, không biết bác nghĩ sao.
- Cưới sao, vậy thì quá tốt rồi nhưng phải xem xem Giản Di có chịu con không cái đã, nói thật Di Di nhà bác lấy được chồng bác rất vui, nó cũng 25 tuổi đầu rồi mà bác vẫn chưa nghe nó bảo có bạn trai bác thấy nó cứ cặm cụi vào công việc mà bác lo hết sức.
- Dạ nếu bác đồng ý tháng sau chúng con sẽ kết hôn.
- Tháng sau sao, cũng được đó vậy để bác chọn ngày lành. À mà con tên gì, năm nay đã bao nhiêu tuổi, ba mẹ con còn hay mất.
- Con tên Lâm Tường Hiên, năm nay con đã 28 tuổi, từ nhỏ con đã mất mẹ nên sống với ba.
- À, bác nói này Di Di nhà bác có chút lạnh lùng, cứ đầu thật nhưng mong con có thể yêu thương nó, bác chỉ có mình nó là con gái từ nhỏ bác đã cưng chiều nó rồi.
- Bác yên tâm con sẽ hết lòng thương yêu cô ấy.
- Được như vậy thì bác mừng rồi.
- Trong thời gian này bác có thể cho Giản Di ở nhà con không ạ con đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra.
- Được chứ nhưng với điều kiện là trước ngày cưới Di Di phải về nhà mẹ ruột.
- Đó là điều tất nhiên rồi ạ.
Trên đường về nhà, nét mặt cô vẫn không thay đổi nhưng mặt anh lại có vẻ biến đổi rất nhanh, anh cứ cười mỉm xuống cả đường đi, cho đến khi cô bắt gặp.
- Nè hôm nay anh làm gì mà cười hoài vậy.
- Cưới được vợ đẹp, lại còn tài giỏi ai mà không như vậy.
- Anh nên nhớ chúng ta chỉ là hợp đồng thôi đó.
- Tôi biết chứ nhưng người ngoài nhìn vô ai cũng tưởng chúng ta sẽ là vợ chồng thật vì vậy tôi phải đóng giả người sắp được hạnh phúc.
- Giở hơi.
- Mà nè, mẹ em nói em từ nhỏ đã được cưng chiều nhiều đến vậy sao.
- Mẹ tôi đã nói gì với anh?
- Mẹ em bảo em lúc nhỏ rất mè nheo rất cứng đầu, lớn lên bảo lấy chồng thì chốn tránh.
- Mấy cái đó thì tôi có nhưng tôi không có mè nheo à nha, còn chuyện gì nữa kể ra mau.
Anh cười gian tà nhìn cô.
- Mẹ em bảo chúng ta mau đám cưới rồi sinh cho bà vài đứa cháu để bà còn bế bồng lúc tuổi già.
- Nè anh sạo với tôi đó hả có tin tôi đánh chết anh không.
- Ấy ấy chưa cưới đã đáng chồng rồi hả.
- Anh nói cái gì hả.
- Thôi thôi được rồi, sau này anh sẽ nghe lời bà xã không làm bà xã giận nữa đâu.
- Trời ạ là tự anh muốn ăn đòn đó nha.
Họ cứ thế cười đùa vui vẻ với nhau hết con đường về nhà.
End
![](https://img.wattpad.com/cover/65302871-288-k317778.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Shotfic [ YÊU PHẢI KẺ THÙ ]
KurzgeschichtenChuyện kể về 2 con người họ là kẻ thù nhưng lại yêu nhau, rồi tình yêu đó sẽ ra sao đây vẫn là chẳng ai biết được liệu rồi một ngày họ có thể quên thù mà ở bên nhau ?