"Anh Khải......." giọng nói nhỏ của một cô gái đang rụt rè đứng kế bên bàn ăn của anh
Anh bỗng dừng ăn mà nhìn cô gái ấy không nói lên tiếng nào. Còn bốn người lại thì hứng thú xem vở kịch sắp diễn ra nha.Thật ra chỉ có ba thôi (Mị: còn 1 ng tự pk nhoa 😂)
"Anh.....anh....Khải... em.....em thích anh lâu lắm rồi ạ!" cô gái đang rụt rè nói lên mục đích của mình xong ngại ngùng mà quay mặt đỏ đi
"Em...là ai?"Khải bình tĩnh hỏi lại vì anh không quen cô gái này là ai mà dám đi nói thích anh trong khi có bao trăm ngàn đôi mắt lửa nhìn như thế
"Đúng đúng,em là ai nói cho anh biết nào cưng"Chí Hoành lanh chanh xen ngang vở kịch bị Nguyên nương nương nhéo một cái rõ đau
"Aaaaaa...đau anh em ác quá" Chí Hoành mếu máo
"Ai biểu anh xen vô chi vậy" Nguyên Nguyên trả lời bằng giọng giận hờn mà bỏ đi.Chí Hoành đuổi theo
"Dạ...em tên là Phương Thảo học nhỏ hơn anh một lớp ạ" Phương Thảo ngượng cười trả lời
"Xin lỗi,anh là người yêu anh" Anh bỗng ôm Thiên vô lòng mà nói với cô gái mới vô trường này.Nhưng anh không biết hành động của anh làm Thiên lỡ một nhịp chìm đắm trong lòng anh mà đau lòng cho sau này
"Anh........." Cô gái tên Phương Thảo bỏ đi không cái nhìn cuối
Chờ cô gái đi khuất anh bỏ cậu ra "Bia đỡ đạn số Một người bạn thân" Anh vẫn không quên sát muối vào lòng cậu vì câu nói của anh
"Không có gì" Buồn lòng muốn khóc cậu âm thầm đứng dậy mà bỏ đi một nước. Thật ra là chạy đi vì khóc
------------------------------------------------------
Sorry m.n nhoa vì mình là người bạn viết dùm coi điên này vì nó sắp thi tuyển sinh nên không viết được😂😂
M.n cho ý kiến ai viết hay hơn
1:chủ cũ
2:chủ mớiMai ra chap mới nhoa m.n
Bật mí nhỏ: chap sau người quan trọng xuất hiện nha 😍😍