Chương 4 : Nếu có kiếp sau con nguyện lại có thể bên người.

6.7K 118 9
                                    

Hạ Du đi lang thang khắp núi Minh Dao.

Hôm nay sư phụ đi vắng. Mỗi năm đều có một ngày sư phụ đi đâu đó, không cho Hạ Du theo.

Uyển Nghi tỷ tỷ cũng không biết đã đi đâu.

Hạ Du đi lanh quanh một hồi. Lại thấy phía xa có một nữ nhân xinh đẹp. Rất xinh đẹp.

Nữ nhân nhìn Hạ Du mỉm cười.

"Đúng là rất giống."

Hạ Du nhìn quanh, nói với mình sao ?

"Ta chính là nói nàng.". Nữ nhân tiếp tục.

"Ta...ta giống ai ?". Hạ Du khó hiểu.

"Một người quen của ta. Hạ Du.". Nữ nhân tiến đến mỉm cười.

"Là ta mà.". Hạ Du khó hiểu.

"Không phải nàng.". Rồi lại ra vẻ ngạc nhiên. "Nàng thật sự không biết sao ?"

Biết gì chứ ? Những lời người này nói Hạ Du cảm thấy không hiểu nổi.

"Cũng đúng thôi. Nếu là ta ta cũng không muốn nàng biết.". Nữ nhân vẫn mĩm cười.

"Nàng nói gì vậy ? Ta hoàn toàn không hiểu ? Ta giống ai chứ". Hạ Du ngơ ngác hỏi.

"Hạ Du. Diệp Hạ Du. Nữ nhân sư phụ ngươi yêu nhất.". Người kia nhả ra từng chữ.

"Ngươi nói dối. Ngươi điên rồi.". Hạ Du không tin.

"Y phục của ngươi là ngươi tự chọn sao ? Hay chính sư phụ ngươi tặng ? Có phải y phục hắn tặng đều là như vậy. Đều là hồng y rực rỡ.". Nữ nhân vẫn nhàn nhạt.

Hạ Du im lặng.

"Hạ Du ! Cái tên này là hắn đặt. Đúng chứ ?". Nữ nhân tiếp tục.

"Ngươi ... ngươi. Sao ngươi biết ?". Hạ Du cảm thấy hoang mang.

"Ta biết ! Vì lời ta nói đều là thật."

"Sao ta phải tin ngươi ? Sao ngươi lại nói cho ta biết ?"

"Vì ta thấy nàng tội nghiệp. Nếu nàng không tin thì tối nay về khi sư phụ nàng ngủ, pha gói này vào trầm hương.". Nói đoạn rút từ người ra một gói thuốc.
" Nàng là người tu tiên có thể nhìn ra đây chỉ là mộng thảo, không gây hại được. Đến lúc đó tự mình vào mộng của sư phụ mà kiểm chứng.". Nữ nhân mỉm cười. "Sau đó thì lại đến đây tìm ta.". Để lại gói thuốc thì lập tức quay đi.

Hạ Du cầm gói thuốc trên tay, thẫn thờ suy nghĩ.

Tối đó nàng đã làm theo lời nữ nhân.

Bước vào mộng cảnh của sư phụ. Nàng thấy sư phụ ngồi đó, một nữ nhân ăn mặc giống hệt nàng đi đến, gương mặt phảng phất vài phần giống nàng, nhưng lại xinh đẹp hơn nàng vạn lần.

"Hạo Hạo, chàng làm gì vậy ?".

"Chuyện công."

"Chàng làm suốt không mệt sao ? Hay là lấy ta đi. Ta làm giúp chàng.". Nữ nhân vừa nói vừa cười. Tay nghịch nghịch mấy cuộn giấy trên bàn.

"Hạ Du ! Nàng đừng nghịch nữa."

Hạ Du chợt nhìn thấy trên khuôn mặt sư phụ thoáng qua nét cười dịu dàng. Chính là nụ cười khi ở bên nàng.

Duyên Phận Phù Sinh : Duyên Tam SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ