Đại điện náo nhiệt, trên đài cao bóng dáng nam nhân uy nghi nhìn xuống, không còn tử y nhàn nhạt, không vấn kim quan búi cao, chỉ thấy một sắc đỏ hỷ phục bao bọc thân người. Từ phía xa kia một phụ nhân dẫn theo nữ nhân hồng y chói mắt khăn phủ kín mặt chầm chậm đi đến.
Hạ Du đứng giữa dòng người chung vui phóng mắt nhìn theo. Hôm nay nàng vẫn là hồng y đỏ thẫm, vẫn là diễm lệ nồng nàn, nhưng hồng y của nàng làm sao rực rỡ được bằng nữ nhân đang đứng tại lễ đường kia.
Hôn lễ này nàng vốn không định có mặt, nhưng suy đi nghĩ lại thì như vậy có chút thất lễ nên phút cuối lại quyết định đi, nhưng giờ nghĩ kỹ đáng ra không nên đi mới phải, biết trước sẽ đau lòng như thế thì sỉ diện làm gì. Hạ Du cười nhạt suy nghĩ.
Vị Tân nương nọ vừa bước đến chạm tay tân lang thì phía cửa lớn bỗng nổi gió lốc khiến cát bụi mịt trời, bụi dần tan hiện ra bóng dáng một nam một nữ bước vào.
"Thành hôn vui vẻ thế này mà phu phụ ta không được mời tham dự. Thật đau lòng !". Nam nhân lam y cong môi lên tiếng, bên cạnh là nữ nhân bạch y dung mạo tuyệt trần.
Thiên Tiếu, Dạ Phong ? Sao họ lại xuất hiện ở đây ? Hạ Du ngạc nhiên nhìn sang.
"Thật ngại quá ! Trước giờ yến tiệc tổ chức tại Thiên Giới đều không thể mời người ngoài giới. Quy định tại ma giới cũng không khác biệt, đáng lẽ Ma Vương người phải hiểu rõ nhất chứ !". Một vị tiên quân tiến đến lên tiếng.
Nam nhân nhìn tiên quân cười lạnh, toàn thân tỏa hàn khí khi người nọ không rét mà run.
"Tiếu nhi ! Vậy chúng ta không được chào đón rồi !". Lại chau mày nhìn nữ nhân bên cạnh. Nàng chỉ mỉm cười điềm đạm."Như vậy là chúng ta thất lễ rồi. Chàng nên tặng chút ít quà tạ tội đi.". Nói xong liền lui ra sau một bước.
Y bước đến một kiếm tạt ngang, cắt đôi đại điện, mảng tường cùng mái điện bên trên đổ sụp tan nát, mấy tiên nhân bên dưới nháo nhào niệm quyết phòng thân. Mới đây còn là yến tiệc xa hoa náo nhiệt giờ chỉ còn trơ trọi mấy mảnh chân tường cùng một mảng hỗn độn tiên nhân đang loạn cào cào.
"Ngươi làm vậy là có ý gì ?". Tiên đế đang ngồi ghế chủ trì lên tiếng giận dữ. Lên đến Thiên cung, lại còn làm nên mấy trò này rõ ràng là muốn xỉ nhục Thiên giới.
"Ý gì ? Chúng ta có ý gì vậy Tiếu nhi ?". Y quay qua nhìn Thiên Tiếu rồi như nhớ ra liền quay lại đáp lời.
"À ! Vì nương tử ta thích !". Lời nói thốt ra nhẹ còn hơn cả lông hồng."Ngươi !". Tiên đế lúc này có vẻ đã không kiềm chế được. "Thiên Tướng ! Tiễn khách !". Lập tức lớn tiếng ra lệnh cho các thiên binh.
Các chiến thần nhận lệnh vây quanh Dạ Phong, y cong môi vung một kiếm, tất cả liền bị khí lực từ kiếm hất văng ra.
"Nương tử ta đã nói nhất định phải phá nát hôn lễ hôm nay, hôn lễ vẫn chưa nát làm sao ta có thể về ?". Y vừa nói vừa vung thêm một kiếm nhắm thẳng vào cao đường bái thiên gia, kiếm xuất ra nhanh mạnh đến mức mấy chiến thần xung quanh lẫn tiên đế thậm chí còn không kịp phản ứng. Chợt một khí lực vút đến làm lệch hướng kiếm khí kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Phận Phù Sinh : Duyên Tam Sinh
De TodoNăm ấy trong lễ đăng cơ, nàng lần đầu gặp hắn. Vị tân đế cao cao tại thượng không biết từ lúc nào chiếm trọn tim nàng. Vạn năm si tình, vạn năm theo đuổi, một cái liếc nhìn hắn cũng chưa từng ban phát cho nàng. Trong mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ có s...