SỬ LƯU
Năm 468 quân Kim xua quân ý định xâm lược. Mộc Liên Hoàng hậu cùng Thái Tử Chiếu Vũ bị khép tội phản quốc, được Nghi Anh công chúa ra lệnh giam lỏng nơi Ngọc Kỳ cung.Cùng năm đó Tử Hạo Tướng quân nhận lệnh dẫn quân đi dẹp yên chiến loạn.
----***----
Trước đêm ra đi.
"Tử Hạo tướng quân ! Người nhất định phải đi về sớm ta cùng tỷ tỷ đợi ngươi.". Tô Hiên nhìn Tử Hạo, ánh mắt ngấn nước nhưng vẫn cắn chặt môi không cho bản thân bật khóc.
"Tất nhiên rồi ! Còn năm tháng nữa đến sinh thần công chúa, lúc đó nhất định dù bận trăm công ngàn việc ta vẫn sẽ trở về dẫn hai người ra thành dạo chơi.". Tử Hạo mỉm cười hiền hòa xoa đầu Tô Hiên, lại nhìn về phía Nghi Anh từ đầu chỉ yên lặng không nói.
Chưa bao giờ họ cảm thấy một đêm lại dài đến vậy, nhưng dù dài mấy vẫn thấy không đủ, không hề đủ. Cả ba người cùng trò chuyện cả đêm, nói về rất nhiều thứ, nhưng từ đầu đến cuối Nghi Anh đều không nhắc một lời đến chiến trận ngày mai. Nàng biết rõ lần này rất có thể lành ít dữ nhiều, nàng hiểu chứ. Hiểu hơn ai cả.
Đến rạng sáng, Tô Hiên đã sớm say ngủ, tựa đầu trên bàn đá. Tử Hạo cũng xoay người cáo từ lên đường.
"Phải toàn mạng quay về !". Giọng Nghi Anh từ phía sau vọng đến. Y ngạc nhiên quay đầu.
"Ở chiến trường bất kể gặp sài lang hay hổ báo, nên nhớ lời hứa đã ngươi đã hứa tại nơi này "trở về cùng ta đón sinh thần".". Giọng nàng vẫn điềm tĩnh lạnh lùng, nhưng khóe mắt đã bắt đầu ửng đỏ. Cổ họng cũng như có gì đó uất nghẹn.
Tử Hạo gật đầu mỉm cười. Vẫn là nụ cười dịu dàng nổi bật dưới màn mưa Tử Đằng. Nàng lặng người nhìn sắc áo tím kia khuất dần giữa trời hoa tím rơi.
----***----
Năm 468 Tử Hạo Tướng quân xuất binh. Vừa xung trận đã đại phá khí thế quân Kim.
Cùng năm đó, quân Kim đẩy mạnh tấn công, bổ sung mười vạn tinh binh ra trận, thề chết chiếm Minh quốc. Cuộc chiến kéo dài hơn ba năm. Thương vong vô số, bách tính lầm than.---***---
Cung Ngọc Kỳ.
"Tiện nhân ! Ngươi còn đến đây làm gì ?". Mộc Liên hoàng hậu oán giận nhìn nữ nhân đang bước đến. Hồng y diễm lệ, trên gương mặt còn hiện lên nét cười ngoan độc.
"Ta chỉ muốn đến thăm hoàng huynh của ta mà thôi.". Nghi Anh mỉm cười đáp lại.
"Ngươi biến đi. Tiện tì !". Hoàng hậu gào thét lao về phía Nghi Anh. Lập tức bị cận vệ xung quanh xô bật ra.
Nghi Anh bình thản bước đến bên giường nhìn vào nam nhân đang nằm bất động, chỉ có ánh mắt hận thù đang nhìn chằm chằm lấy nàng.
"Hoành huynh hôm nay hình như khí sắc rất tốt, ngự y có lẽ chăm sóc huynh rất kỹ lưỡng.". Nghi Anh ném xuống cái cười lạnh rồi xoay người quay đi.
"Con khốn ngươi, ngươi muốn gì ? Tại sao luôn đối đầu với ta ? Tại sao phải hành hạ mẫu tử ta như thế này ?". Hoàng hậu ngồi dưới đất đau khổ chất vấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Phận Phù Sinh : Duyên Tam Sinh
DiversosNăm ấy trong lễ đăng cơ, nàng lần đầu gặp hắn. Vị tân đế cao cao tại thượng không biết từ lúc nào chiếm trọn tim nàng. Vạn năm si tình, vạn năm theo đuổi, một cái liếc nhìn hắn cũng chưa từng ban phát cho nàng. Trong mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ có s...