Năm ấy nàng đã ở chính nơi này múa một điệu Lăng Vân, lúc kết thúc y đã nhìn nàng mỉm cười. Y nói gì nhỉ ? À chính là " Hạ Du cung chủ quả thật là kỳ tài Vũ nghệ, lần này so với lần ở Thiên Viên cảm giác mang đến cho người xem chính là muôn phần mới mẻ."
Lúc đó nàng đã ngẩng người thật lâu.
Có từng gặp qua y sao ? Tại sao nàng lại không nhớ ? Thiên Viên cung ? Là lúc nào chứ ?
Chẳng lẽ ?
Là hôm nàng say đến quên trời quên đất đó sao ? Thì ra trong mơ hồ nàng nhớ có nhìn thấy một người là thật sao ? Người đó lại còn là tân đế !
Hạ Du cảm thấy da đầu tê rần. Nàng bị bắt thóp rồi ! Lộ tẩy rồi ! Lại còn là lộ tẩy trước mặt tân đế ! Tiêu rồi ! Thanh danh khuê nữ bấy lâu cực khổ gầy dựng cũng tiêu rồi !
"Thật lòng mà nói thì ta vẫn thích bước chân phóng khoáng hôm nọ ở Thiên Viên hơn !". Tử Hạo nhìn nàng nhã nhặn một nụ cười.
"Tạ Thiên Đế khen ngợi !". Khóe miệng Hạ Du nở ra một nét cười thanh lệ, mà trong lòng sóng cuộn trào dâng. Nói xong liền xin phép lui về sau.
Suốt buổi yến tiệc lúc đó nàng cứ lén lút nhìn về phía y như kẻ trộm. Đôi lúc y cũng bắt gặp ánh mắt nàng liền đáp lại bằng một nụ cười.
Nam nhân này... cười thật sự rất đẹp.
Hồi tưởng đến đây Hạ Du liền bất giác cong môi. Quả thật y cười rất đẹp. Đẹp đến mức tất cả ký ức của nàng về y dường như đều đọng lại ở nụ cười đó.
Lúc nàng nghịch nháo y mỉm cười chau mày trách phạt.
Lúc nàng giận dỗi y cũng mỉm cười nhẹ giọng dỗ dành
Lúc nàng chọc tức y, y không hề tức giận mà ngược lại chỉ lắc đầu khẽ cười.
Cả lần cuối cùng nàng thấy y năm đó.... y cũng chính là nhìn nàng mỉm cười thay cho lời từ biệt.
Hạ Du ngước lên nhìn điện Triêu Dương trước mặt, ánh mắt thẫn thờ như đang nhìn thấu về những chuỗi ngày xa xôi. Bỗng từ xa Thiên Tiếu gọi vọng đến.
"Tiểu Du !"
"Hửm ?". Hạ Du giật mình xoay người nhìn nàng.
"Ta có tin này báo ngươi biết !". Thiên Tiếu bước đến, bước chân vội vã hoàn toàn không giống tác phong nàng thường ngày.
"Nói đi ! Ta nghe này !". Hạ Du nhìn Thiên Tiếu trước mặt mỉm cười.
"Ta cũng không biết nói sao với ngươi. Ngươi phải thật bình tĩnh !"
"Có gì thì nói ! Ra vẻ thần bí làm gì !". Hạ Du bật cười vỗ trán nàng ta.
"Đêm qua tiểu Phong nói với ta rằng Tử Hạo vẫn chưa chết !"
Nghe đến đây biểu tình Hạ Du liền đông cứng. Nàng thật sự không biết phải phản ứng thế nào, đây là điều trước giờ nàng vẫn hy vọng nhưng tuyệt đối chỉ là hy vọng chưa một lần nàng dám nghĩ đến nó sẽ trở thành sự thật.
"Ngươi.. nói rõ hơn chút đi !"
Thiên Tiếu hít vào một hơi tiếp lời.
"Ngươi nhớ khi ngươi là Nghi Anh công chúa chứ ? Lúc đó tiểu Phong đã giúp Tử Hạo tạo xác phàm, trong lúc truất hồn Tử Hạo, y có bảo tiểu Phong giữ lại cho y một tia hồn phách. Sau đó giúp y bảo quản, khi có chuyện thì mang nó thả vào luân hồi. Mấy ngàn năm trước khi y tiên thệ tiểu Phong đã mang thả hồn phách đó, nhưng lại chưa vội nói ta vì sợ phần hồn kia không đủ mạnh để có thể thành hình nếu nói ra sẽ khiến ngươi hy vọng rồi lại thất vọng. Nhưng đã trải qua mấy ngàn năm, hồn phách kia có vẻ đã lớn mạnh. Tiểu Phong nói tính đến hiện tại thì chắc đã nhập luân hồi thành công vào nhân đạo rồi !"
![](https://img.wattpad.com/cover/65862206-288-k511788.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Phận Phù Sinh : Duyên Tam Sinh
De TodoNăm ấy trong lễ đăng cơ, nàng lần đầu gặp hắn. Vị tân đế cao cao tại thượng không biết từ lúc nào chiếm trọn tim nàng. Vạn năm si tình, vạn năm theo đuổi, một cái liếc nhìn hắn cũng chưa từng ban phát cho nàng. Trong mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ có s...