Chương 13 : Nghịch Thiên Đạo.

4.2K 85 11
                                    

Y yên lặng nhìn nữ nhân trước mặt, không biết đã bao lâu không được nhìn nàng khoảng cách gần thế này. Nàng đang khóc. Gương mặt xinh đẹp nhạt nhòa bởi nước mắt.
Đừng khóc nữa !
Y không muốn thấy nàng như vậy ! Thật lòng không hề muốn !

-----****-----

Sáng hôm đó như mọi ngày, Thiên Cung vẫn tĩnh lặng đến nhàm chán. Hạ Du sau khi đánh cờ với Đế Thích liền cưỡi mây trở về Thiên Kỳ cung, dự định khi về sẽ nhâm nhi ít rượu. Vốn dĩ vẫn yên ả như thế bỗng đâu tự nhiên xuất hiện biến cố, biến cố lớn chấn động Thiên giới, chấn động cả trái tim Hạ Du.

Phía Nam Thiên môn một tiếng nổ gầm trời vang lên, vẫn chưa hết bàng hoàng thì mấy tầng mây đột ngột rung lắc mãnh liệt. Tất cả thần tiên kể cả Hạ Du cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Một đạo Thiên Lôi giáng xuống điện Triêu Dương, lúc bấy giờ mặt Hạ Du hoàn toàn thất sắc, Tử Hạo, y đang ở đó. Nghĩ đến liền lập tức cưỡi mây bay sang. Lúc đến nơi chỉ thấy nóc điện cháy xém, Tử Hạo bên dưới y phục tả tơi. Nàng chưa kịp tiến đến gần thì phía nam một con Cửu Vĩ Hồ khổng lồ xé gió lao đến, bên trên chính là Đế Vương Thanh Khâu.

Chẳng lẽ ông ấy đến đây vì chuyện từ hôn ?

Liên tiếp bốn đạo thiên lôi từ trên dội xuống người Tử Hạo, nhưng từng tiếng từng tiếng sấm lại như đang giáng vào lòng Hạ Du.

Ngũ Lôi quanh đỉnh ! Đây là hình phạt của thần tiên khi nghịch thiên đạo, làm trái lời thề. Chẳng lẽ việc hủy hôn không hề êm xuôi như vẻ ngoài sao ? Hạ Du hoảng hốt nhìn sang, lúc này gương mặt nàng đã hoàn toàn trắng bệch.

Sấm sét vừa dứt thì con Hồ Ly khổng lồ kia cũng đã đến gần, nó nhắm vào Tử Hạo mà ra sức cắn xé. Y vẫn một mực đứng yên không hề né tránh. Hạ Du cùng các chiến thần khác thấy vậy liền bay đến ý định ứng chiến, chỉ thấy y khoát tay ra lệnh tất cả cùng lui. Tiếp tục đứng yên chịu đòn.

Nàng không hiểu chuyện gì, thật sự đã xảy ra chuyện gì vậy ? Nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên má, như muốn lăn theo máu thịt Tử Hạo đang bị xâu xé.

"Hồ Vương... nếu ngài chỉ muốn trút hận. Ta nguyện đứng yên cho ngài trút. Chỉ mong ngài đừng động chạm chiến trận khiến sinh linh lầm than.". Tử Hạo hướng giọng về phía nam nhân trên lưng quái thú dõng dạc.

"Được ! Chỉ cần hôm nay ngươi chết, bổn vương sẽ đáp ứng ngươi.". Nói xong lại ra lệnh Yêu Hồ tiếp tục xâu xé.

Hạ Du nhìn phía nanh quái thú, mỗi lần nó tấn công không chỉ lấy đi một mảnh máu thịt mà lẫn theo đó là chút khí tức phát sáng. Là linh hồn Tử Hạo, nó là Thực Hồ, quái thú ăn linh hồn đã bị phong ấn của Hồ tộc. Tại sao lại tàn độc như vậy. Dùng đến quái thú này để bức Tử Hạo phải chết.

Hạ Du đầu óc lúc này đã trống rỗng, nàng lao người ra giữa che chắn cho Tử Hạo. Lúc quái thú sắp chạm đến người nàng, một cỗ kết giới màu tím liền bao bọc nàng lại.

"Du nhi ! Nàng quay lại đi ! Mặc kệ ta !". Tử Hạo nhìn nàng nhẹ giọng.

Dù bộ dáng thê thảm đến mức độ này nhưng sự dịu dàng của nam nhân trước mặt chưa từng thay đổi. Nơi cõi lòng Hạ Du xen kẽ hai thứ cảm giác vừa đau đớn lại vừa ấm áp.

Duyên Phận Phù Sinh : Duyên Tam SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ