Trấn Hồ Sơn yên bình, yên bình như muốn níu giữ hai con người kia mãi mãi vô lo tại chốn này.
Yến Anh càng lớn phong thái càng bất phàm, trong trấn không những không ai kỳ thị y, ngược lại số lượng nữ nhân mến mộ tài nghệ y cũng không hề ít.
"Yến Anh ! Huynh... huynh có thể dạy muội đánh cờ được không ?". Tửu lâu đông đúc, một nữ nhân e thẹn đến gần Yến Anh cất tiếng đề nghị. Mấy nữ nhân xung quanh thấy vậy liền cắn môi tiếc rẻ. Ai bảo họ không mạnh dạn bằng nàng ta.
Y đang thu dọn cờ liền khựng lại ngước mắt lên nhìn.
"Tiểu Linh muốn học đánh cờ sao ?". Yến Anh mỉm cười giọng nói muôn phần điềm đạm.
Thiếu nữ nghe xong liên tục gật đầu.
Y nhẹ nhàng bày lại bàn cờ. Chậm rãi giảng giải cho tiểu Linh từng thế cờ cơ bản.
"Huynh thật tài giỏi, thật sự là người tài giỏi nhất trên đời này !". Tiểu Linh ngước ánh mắt lấp lánh nhìn y, cái nhìn chứa đựng tất cả yêu thương cùng mến mộ.
"Ta không phải người tài giỏi nhất. Còn một người giỏi hơn ta rất nhiều !". Y mỉm cười nhàn nhạt đáp lời.
"Còn có người có thể giỏi hơn huynh sao ? Ai chứ ?". Tiểu Linh lại tinh nghịch cười hỏi.
"Du nhi !". Khóe môi câu nhẹ, khẽ khàng nhả ra hai chữ. Ánh mắt lấp lánh so với tiểu Linh ban nãy không mấy khác biệt nhưng dường như lại bao gồm thêm một thứ giống như sự tôn sùng đến tuyệt đối.
"....". Tiểu Linh cùng đám đông nữ nhân thấy biểu tình đó liền sửng người im lặng.
Chẳng phải họ là tỷ đệ sao ?
"Yến Anh ! Đệ đang làm gì vậy ? Đến đây xem món mới đầu bếp làm này !". Hạ Du bên dưới gọi vọng lên.
Y vừa nghe liền lập tức đứng dậy bước qua, để lại tiểu Linh vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu.
---***---
Yên ổn được thêm hai năm, năm ấy Yến Anh mười bảy tuổi. Bấy giờ, Hoàng đế Linh Nam lâm bệnh nặng, Thập tứ hoàng tử là Chúc Nghiên kéo phe bè cánh, ý định lật đổ Trí Hiền Thái tử giành lấy ngôi vua. Triều đình hỗn loạn, bách tính lầm than.----***----
Y dáng vẻ thư thái nhìn sứ giả Thái Tử.
"Yến Anh được Điện Hạ xem trọng là hồng phúc. Chỉ tiếc bản thân tài hèn sức mọn, đành phụ Hoàng ân !"
Người trước mặt vẻ mặt điềm đạm, nhẹ giọng khuyên lơn.
"Lãm công tử, quốc gia đại loạn, Điện Hạ thật sự cần nhân tài như người chống đỡ. Thỉnh mong người hãy suy nghĩ kỹ !""Yến Anh tự thấy bản thân bất tài, không xứng kỳ vọng !". Giọng y vẫn hờ hững đáp lời.
"Đã vậy.... tại hạ không làm phiền. Khi nào Lãm công tử đổi ý cứ đến tìm ta !". Nói xong liền cáo lui quay đi.
Hữu xạ tự nhiên hương
Lãm Yến Anh văn võ toàn tài, cho dù ở trấn Hồ Sơn nhỏ bé nhưng tiếng tăm thì khắp ngõ ngách kinh thành mấy ai lại không biết. Cho nên việc Trí Hiền Thái Tử muốn gọi mời y về trợ giúp cũng không phải việc khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Phận Phù Sinh : Duyên Tam Sinh
De TodoNăm ấy trong lễ đăng cơ, nàng lần đầu gặp hắn. Vị tân đế cao cao tại thượng không biết từ lúc nào chiếm trọn tim nàng. Vạn năm si tình, vạn năm theo đuổi, một cái liếc nhìn hắn cũng chưa từng ban phát cho nàng. Trong mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ có s...