Núi Sơn Trì trời xanh mây trắng, từ phía Bắc hai vầng kim quang vụt ngang rồi đáp xuống một Biệt Viện trắng xóa màu hoa Hàm Tiếu.
"Các ngươi làm gì ở đây ?". Nam nhân áo lam đang lay hoay dọn cơm chợt thấy phía xa hai vị khách không mời.
"Ta đến thăm tỉ muội kim lang của ta ! Tiếu Tiếu há !". Nữ nhân toàn thân rực đỏ tươi cười nhìn bạch y nữ tử đang điềm đạm nhấp trà.
"Ta khỏe ! Không cần thăm hỏi. Tiểu Phong ! Tiễn khách !". Thiên Tiếu lạnh lùng đáp lời.
"Tiếu Tiếu ! Nghe những lời này...ta...ta...đau lòng quá". Hạ Du một tay ôm ngực trái, gương mặt cường điệu nỗi đau.
"Ngươi làm ơn, lần cuối cùng ngươi đến đã nghịch đến đảo lộn ngọn núi của ta. Tử Hạo ! Quản nương tử ngươi chặt vào !". Thiên Tiếu vừa nói vừa quay sang nam nhân áo tím từ đầu vẫn mỉm cười hiền hòa.
"Ta không quản được nàng ta !". Tử Hạo nhún vai, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét cười đầy ôn nhu.
"Nhu nhược !". Dạ Phong tay đang đút bánh cho Thiên Tiếu, quay sang nhìn y lắc đầu chậc lưỡi.(Tình cảnh này có chút sai sai !)
Y không phản bác chỉ khẽ cười.
"Hôm nay chúng ta qua đây là có chút chuyện để làm !". Tử Hạo lên tiếng mở lời.
"Chuyện gì ?". Dạ Phong bóc múi cam lơ đễnh đáp lời.
"Cướp !". Y cất lời nhẹ không không.
"Ngươi nói gì ? Ta nghe không rõ !". Tay Dạ Phong khẽ dừng, Thiên Tiếu bên cạnh nghe cũng sững sốt.
"Chúng ta qua đây để cướp !". Tử Hạo mỉm cười lặp lại từng chữ.
"Ha ! Thú vị !". Dạ Phong nhếch môi phì cười.
"Cướp gì !". Thiên Tiếu chau mày hỏi lại.
"Phù Lôi Hoa.". Hạ Du phía sau tinh nghịch đáp lời
"Tầm phào ! Cút về đi, gì chứ cái này không giỡn được, nương tử ta rất thích nó !". Dạ Phong phất phất tay ý bảo lui.
"Ta biết ! Nhưng nương tử ta cũng thích ! Không lấy không được". Tử Hạo gương mặt vẫn nguyên nét cười.
"À ! Vậy là muốn tìm chết ! Lên đi !". Dạ Phong cười lạnh niệm quyết rút trường kiếm.
"Sao các ngươi không đến chỗ khác mà lấy. Trên đời có đến 3 đóa mà !". Thiên Tiếu bóp bóp trán khổ não. Mỗi lần qua đều có chuyện, lần này lại còn muốn động binh đao.
"Đúng là có đến ba đóa, một đóa ở nơi Hỏa Kỳ Lân Diệp Nghiêm, cũng là cha vợ ta, ta làm sao dám mạo phạm. Còn đóa thứ hai ở nơi yêu Vương, đó là do chính ta hứa ban tặng y, không thể nuốt lời. Chỉ còn có thể đến đây cướp mà thôi !". Giọng y bình thản, giải thích rành mạch rõ ràng. Cứ như việc cướp này là vô cùng hiển nhiên vậy.
"Là trò mới của ngươi. Đúng không ?". Thiên Tiếu bất lực quay sang Hạ Du bên cạnh.
"Là tướng công bảo ta muốn gì được nấy mà. Ta chỉ thuận miệng nói thích Phù Lôi Hoa thôi !". Hạ Du sớm tìm được chỗ tốt ngồi xem kịch, vừa gác chân vừa bóc hồ đào ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Phận Phù Sinh : Duyên Tam Sinh
RandomNăm ấy trong lễ đăng cơ, nàng lần đầu gặp hắn. Vị tân đế cao cao tại thượng không biết từ lúc nào chiếm trọn tim nàng. Vạn năm si tình, vạn năm theo đuổi, một cái liếc nhìn hắn cũng chưa từng ban phát cho nàng. Trong mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ có s...