Chương 18 : Chương cuối.

7K 156 25
                                    

Sau đêm tân hôn, Hạ Du giúp Yến Anh thay y phục vào triều xong, liền theo nghi lễ đến dâng trà cùng cha mẹ chồng. Phu phụ Lãm gia đối với những hành vi của mình trong quá khứ thật sự không còn mặt mũi nào dám nhận đứa con kia, nhưng Yến Anh đối với họ vẫn một lòng tôn trọng, có ý muốn giữ họ lại phủ Thái sư để làm tròn chữ Hiếu, họ dĩ nhiên đối với ân tình này càng không dám nhận, chỉ đành nán lại một thời gian, uống luôn chung trà con dâu coi như làm tròn bổn phận đấng sinh thành. Trong hôn lễ họ cũng chứng kiến qua dung nhan nàng dâu mới, nhưng đến ngày hôm nay khi nàng quỳ trước mặt dâng trà, dung nhan này thật sự khiến hai người không khỏi ngạc nhiên. Một nữ nhan quốc sắc thiên hương đến nhường này bấy lâu nay lại tồn tại trên đời mà không gây chút tiếng vang nào hay sao ? Huống hồ xinh đẹp như vậy lý nào lại chọn con đứa con đầy khiếm huyết của mình chứ ?

"Con mời phụ thân dùng trà!".
"Con mời nương dùng trà !"
Hạ Du sau khi dâng trà liền xin phép cáo lui, ấn tượng của nàng đối với người nhà họ Lãm không mấy tốt, nên không muốn nán lại cùng họ thêm một chút nào.

Vừa về đến phòng, thì có một nha hoàng bưng đến cho nàng một chung yến. Vốn cũng không định ăn nhưng nha hoàng cứ một mực bảo đây là tấm lòng của lão phu nhân, mong nàng nhận lấy, thế nên Hạ Du cũng miễn cưỡng tiến đến bàn ăn một ít. Vừa nuốt trôi muỗng đầu tiên nàng đã nhận ra trong thức ăn có gì kì lạ. Là bùa chú mị yêu, loại bùa này nhân gian không mấy người có thể biết, huống chi cách sử dụng nguyên liệu làm bùa này cũng không tầm thường, kẻ bỏ bùa nhất định là khả năng vô cùng cao thâm, yêu tinh trúng phải bùa này dù thực lực mạnh đến cỡ nào cũng chỉ biết cúi đầu nhận lệnh. Tiếc là nàng không phải yêu tinh, phí phạm tâm huyết của kẻ bỏ bùa mất rồi. Hạ Du lắc đầu chậc lưỡi.

Nhưng ai là kẻ đã bỏ bùa ?

Vẫn còn đang suy nghĩ thì phía cửa có người bước vào. Yến Hành vừa nhìn thấy nàng đã nở nụ cười quái dị. Hắn không nói không rằng dùng dao cắt tay nhỏ máu vào tách trà trước mặt. Sau khi lầm bầm mấy câu thần chú liền ngậm trà phu hết lên người nàng.

"Từ giờ ta là chủ nhân của ngươi, đến chết cũng phải tuân mệnh ta !"

Hạ Du sau khi chứng kiến xong một màn hí kịch rốt cuộc cũng hiểu đây là trò của ai. Khóe môi nàng khẽ giật, đưa vạt áo lên lau khuôn mặt đang ướt sũng vì nước. Tên khốn này có ý muốn bỏ bùa nàng ? Có thể cho qua, nhưng phun nước bẩn lên mặt nàng ? Chắc chắn đã chán sống rồi.

Nàng tiến đến gần y, khóe môi khẽ câu lên quỷ dị.

"Nàng..nàng... tại sao lại không có tác dụng.". Yến Hành lúng túng, sợ hãi lùi về sau.

"Hình như ngươi đã biết chuyện không nên biết ?". Hạ Du vẫn bừng bừng sát khí tiến về phía người nọ.

"Đừng đến gần đây...ta...ta có bùa đó !". Hắn vừa nói vừa giơ cao lá bùa trước mặt.

Trình độ bùa chú của người này quả thật rất cao thâm, nếu nàng thật sự là yêu quái đã sớm bị hiện nguyên hình rồi.

Hạ Du dùng tay gạt đi lá bùa, chân vẫn không ngừng bước đến.

Nhận ra không có gì có thể khắc chế yêu quái trước mặt, chân hắn nhũn đến mức không đứng nổi, bắt đầu hoảng sợ lên tiếng van xin. Hạ Du nhìn kẻ trước mặt câu môi cười khinh bỉ.

Duyên Phận Phù Sinh : Duyên Tam SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ