Phần 8

1.3K 119 14
                                    

Rầm!

Cánh cửa bị đẩy ra, tôi vội vàng dùng khăn quấn nhanh người lại.

- Không quen tôi hả? - Một giọng trầm quyến rũ vang lên, khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt màu hổ phách đang nhìn tôi giễu cợt.

A ! Là "Dê xồm nhà vệ sinh" mà tôi gặp ở nhà vệ sinh sân bay!

- Là anh! Anh là đồ biến thái sao anh biết nhà tôi ở đây? Anh chạy đến nhà tôi làm... làm gì? - Tôi sợ tới mức toàn thân run rẩy, co người vào góc tường.

- Cô nói xem? -Hắn hỏi vặn lại tôi, còn cố ý dùng ánh mắt tà ác lướt qua tôi một lượt.

Đáng sợ quá! Liệu hắn có ý đồ gì với tôi không? Bàn chân trần của tôi lúc này đang giẫm trên sàn phòng tắm, bờ vai mịn màng còn lộ ra bên ngoài, mái tóc dài vừa gội xong đang nhỏ nước, cảnh tượng này trông thật mờ ám... Tôi bất giác quấn chặt cái khăn tắm, cả người tôi sắp tan biến vào bức tường mất rồi.

- Tôi nói, tôi nói... Tôi làm sao mà biết anh định làm gì? Chẳng lẽ vì Hạ Nhân Mã tôi quá có sức hút nên anh không quên được?

Á, Hạ Nhân Mã mày đang nói gì thế? Mày nói thế chẳng phải sẽ càng thêm khiêu khích sao? Tôi không muốn sống nữa.

- Ha ha cô thế này trông thật là thú vị, tuy rằng thân hình chẳng ra làm sao nhưng tôi vẫn có thể miễn cưỡng thu nạp cô.- Trên gương mặt là nụ cười tà ác.

Miễn cưỡng thu nạp tôi? Là có ý gì? Tim tôi đập chậm mất một nhịp.

- Đừng! anh đừng có... đừng có miễn cưỡng thực ra... thực ra tôi bảo thủ lắm! Hơn nữa trí tuệ của tôi cũng được mọi người cả trường trung học Thâm Điền công nhận là thấp nhất trong lịch sử.

Có điều tôi nói thế dường như cũng chẳng ích gì, hắn đã đi về phía tôi. Bước chân của hắn nhẹ nhàng, nho nhã, giống như quý tộc châu Âu thế kỷ XIX.

- Vương Thiên Yết, em ở đâu? Mau tới cứu chị.-Vào lúc tôi đang khóc rất thương tâm thì gã "Dê xồm nhà vệ sinh" sắp đi tới trước mặt tôi bỗng dưng hắn cau mày ôm chặt ngực suýt nữa thì ngã xuống đất. Hắn cau mày cắn chặt môi cảm giác vô cùng đau khổ.

Hử? Hắn sao thế nhỉ? Trông có vẻ đáng thương quá!

-Anh... anh sao thế?- Tôi bước lên trước một bước, thận trọng hỏi. Nhưng hắn chỉ ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, sau đó run rẩy đứng lên nắm vào tay nắm cửa phòng tắm, mở cửa ra chạy ra ngoài. Lúc này tôi mới phản ứng lại.

Trời ơi! Sao tôi lại đồng cảm với hắn?

-Anh là đồ dê xồm đáng chết... tôi liều mạng với anh! -Làn khói đen bốc lên sau lưng, tôi vội vàng mặc quần áo vào rồi lao ra ngoài như một cơn gió.

Ơ? Người đâu? Hắn là siêu nhân, người nhện hay là người sắt? Sao thoáng cái đã mất tăm mất tích rồi? Hừ! Cũng may anh biết điều chạy nhanh, nếu không chắc chắn tôi sẽ cho anh một bài học mà bên ngoài tối quá, đáng sợ quá, mau quay về thôi!

"Meo... meo!".

Một con mèo hoang ngồi trên bờ tường con phố đối diện, đôi mắt xanh nhấp nháy như một con đom đóm.

|Thiên Yết-Nhân Mã| Viên thuốc của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ