Phần 12

1.1K 123 15
                                    



  Chuyện gì nhỉ? Sao người đi đường cứ há hốc miệng ra và nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng sợ thế kia?

Tôi ngẩng phắt đầu lên, phát hiện nửa trên thân người tiểu quỷ đã trần ra, còn cái áo sơ mi của nó thì bị tôi xé làm đôi, bên trái một nửa bên phải một nửa.Có điều sao thân trên của thằng tiểu quỷ lại đáng sợ như thế? Trên làn da trắng nõn là rất nhiều vết thâm còn có vết sẹo do bị thương nữa, tuy rằng đã khỏi tương đối rồi nhưng trông vẫn khiến người ta phải rúng động.

-Sao lại thế? Đáng thương thế, còn bé tí đã phải chịu ngiều vết thương đáng sợ, rốt cuộc là ai đối xử với một đứa bé như thế.

Không hiểu vì sao mà sống mũi tôi cay xè, nước mắt tuôn rơi.

-Bà không phải lo.

Thằng tiểu quỷ giật cái áo đã bị tôi xé rách, miễn cưỡng che những vết thương trên cơ thể đi. Lúc này một bà mẹ tóc vàng kéo một chú cảnh sát mặc sắc phục chạy tới.

-Chính là cô ta, chúng tôi tận mát nhìn thấy cô ta đánh thằng bé này, còn xé áo của nó nữa, thật là quá đáng, anh cảnh sát, anh phải chủ trì công lý.

Bùm bùm bùm...

Đầu óc tôi trống rỗng. Chuyện gì thế này?

-Các người đi với tôi.

Thế là tôi ngốc nghếch cùng thằng tiểu quỷ bị chú cảnh sát đưa tới đồn, sau lưng là các bà mẹ đang phẫn nộ đòi công bằng cho thằng tiểu quỷ.

Điên mất.

-Cậu bé này là em của cháu?-Ông cảnh sát làm mặt nghiêm trọng nhìn tôi

-Dạ không ạ. Đó là con của đồng nghiệp bố mẹ cháu, bây giờ đang ở nhờ nhà cháu.

-Thế sao cháu lại đánh cậu bé? -Chú cảnh sát cau mày hạ giọng hỏi

-Đánh ư? Cháu đâu có đánh! - Tôi vội vàng phủ nhận, đầu lắc mạnh như một cỗ máy.

-Nói dối? Trên người thằng bé rất nhiều vết thương, nhìn là biết ngay bình thường cô thường xuyên đánh nó.

-Anh cánh sát, anh nhìn cho kĩ, đứng có để con nha đầu này lừa.

-Đúng thế, đúng thế, vừa nãy đi trên đường, cô ta còn dùng tay đánh cậu bé, cậu bé đáng thương còn chẳng dám khóc, đúng là số khổ!

-Thật là đau lòng, rớt nước mắt, đáng thương quá.

...

Cái... cái gì thế này? Cuối cùng tôi cũng biết thế nào là "oan Thị Kính" rồi! Mấy bà mẹ này có trí tưởng tượng phải nói là siêu phong phú!

Rầm!

Chú cảnh sát bực mình với mấy câu nói lanh chanh của các mẹ, kích động đập mạnh tay xuống bàn.

Yên lặng... yên lặng.

Cả thế giới này cuối cùng cũng đã yên tĩnh lại!

-Vết thương trên người cháu có phải do cô ấy đánh không? Đừng sợ, chú rót cho cháu một cốc Coca nhé? Cháu uống xong rồi từ từ kể cho chú nghe.

|Thiên Yết-Nhân Mã| Viên thuốc của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ