Phần 10

1.3K 113 22
                                    


  Xình xịch...

Lúc này chiếc xe buýt 152 mà tôi đang chỉ bỗng lắc lư mình rồi lao đi, còn để lại cho tôi với  Trương Bạch Dương một luồng khói đen.

-Này này này, đừng có vứt lại tôi, tôi còn ở dưới này mà! Chờ tôi với chứ! Chết mất thôi, nó đi mất rồi, chẳng lẽ tôi phải chờ chuyến buýt tiếp theo? Hôm nay không biết mấy giờ mới được đến trường đây!

-Thế nào? Đền tiền đi!

-Tôi... tôi không có nhiều tiền thế.

Hắn..ánh mắt của hắn đáng sợ quá, Trương Bạch Dương mà người ta đồn đại là một kẻ tính tình siêu nóng nảy, siêu thô bạo là một đại ác ma nói một là một. Tuy tôi không ưa hắn nhưng nếu đắc tội với hắn thì sau này đừng mơ có chỗ đứng trong Thâm Điền nữa, chắc chắn hắn sẽ khiến tôi dở sống dở chết! Tôi làm thế nào bây giờ?

-Ồ? Nếu không có tiền cũng chẳng sao thế thì dùng thân thể cô để bồi thường. - Trương Bạch Dương bỗng ghé tới sát mặt tôi, giữ chặt cằm tôi xoa nhẹ, ánh mắt lướt qua cơ thể tôi như thể đang đánh giá một con mồi.

Bùm!

Bầu trời trong xanh bỗng vang lên tiếng sét chói tai.

-Thân...thân... thể? Mẹ ơi! Không, không được! Tôi nói cho anh biết, tôi bị bệnh da liễu nghiêm trọng, anh nhìn mặt tôi có vẻ không bị sao nhưng trên người tôi mọc rất nhiều mụn nước đấy, mẫn đỏ,..!

Tôi chớp chớp đôi mắt to, nói với hắn bằng giọng điệu vô cùng quan tâm tới hắn, trên mặt nở một nụ cười gượng gạo.

-Ha ha ha, con thú cưng này thú vị thật. Được rồi, từ ngày hôm nay cô hãy là thú cưng của bổn Bạch Dương đi sau này không được cắn người bừa bãi nữa, nếu cắn thì chỉ được cắn Bạch Dương tôi thôi.

Trương Bạch Dương liếm vết máu còn lại trên môi mình, nhìn tôi đầy mờ ám.

Thú cưng?

Tôi có phải con chó có bộ lông trắng muốt như Cục Xương đâu, cũng không có đôi tai dài đáng yêu như con thỏ, tôi giống thú cưng ở điểm nào hả?

-Tôi không phải thú cưng.

Tôi nhìn Trương Bạch Dương bằng ánh mắt vô cùng ai oán. Nhưng đổi lại là việc hắn ra sức xoa đầu tôi, còn phát ra tiếng cười mà tôi rất muốn đấm:

-Thú cưng, chúng ta tới trường đi nhớ ngồi cho vững á!!!

Rầm! Bạch Dương đạp mạnh chân ga của xe, chiếc xe đua lao về phía trước, sau đó lại phanh xe, mặt tôi đập vào kính chắn gió, dán mặt lên đó, trông thật đáng thương.

-Sao anh dừng xe đột ngột thế?

-Thú cưng, tư thế của cô buồn cười quá, cô đang luyện công phu à? Ha ha ha, hôm nay may mắn thật đấy, nhặt được một thứ thật buồn cười.

Dán mặt vào tấm kính chắn gió, nước mắt tôi chảy đầm đìa. Tôi có phải là "thứ buồn cười" đâu, tôi là người cơ mà. Cái gã này rốt cuộc có phải là người hành tinh trái đất không vậy?

Chiếc xe của Bạch Dương lái thẳng vào trường Trung học Thâm Điền, mấy chú bảo vệ nhìn thấy còn chẳng dám ngước mắt lên. Haiz, cũng đúng, chắc là ở trường Thâm Điền này chẳng ai dám cản hắn lại!

|Thiên Yết-Nhân Mã| Viên thuốc của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ