Thiên Yết đã lừa tôi, và lừa mất cả trái tim tôi...
- Hừ, Nhân Mã, cô làm ơn đừng có buồn nôn thế được không? Thần Nông... mặc kệ cô ta, chẳng phải anh hứa với em thứ bảy này cùng đi chơi sao?
Lời của Sư tử khiến cơ thể tôi run rẩy, Bạch Dương vỗ vai tôi, cười lớn:
- Ha ha, Nhân Mã anh đưa em đi ăn trưa nhé, ở đây có con vịt cứ quàng quạc mãi, nhức đầu quá!
- Bạch Dương anh...
Từ đầu tới cuối, cái người đó đều không nói câu nào.
Tôi trốn trong lòng Bạch Dương, cúi đầu thút thít, không muốn và cũng không dám nhìn vào mặt người đó, tôi sợ chỉ nhìn một lần thôi là tôi sẽ lập tức lao lên hỏi hắn vì sao lại làm tổn thương tôi như thế?
Vì sao
Ban ngày có Bạch Dương ở cạnh nên tôi còn miễn cưỡng gắng gượng được nhưng mỗi tối về với căn nhà nhỏ vắng vẻ, tôi lại dùng ánh mắt trống rỗng của mình ngẩn ngơ nhìn căn phòng mà trước đây Thiên Yết ở.
Cứ thế, thứ bảy tới thật nhanh chóng.
Hôm nay Bạch Dương lái xe tới đón tôi, xe đi tới khu phố JKV đông đúc ở trung tâm thành phố và dừng lại trước cửa một quán bar có bảng hiệu nhấp nháy.
- Này này,Bạch Dương anh có nhầm không? Đây là quán bar mà.
- Không nhầm đâu, tôi muốn cô thư giãn một chút, để cô không nhớ tới thằng ranh đó. Giờ cô là bạn gái của tôi phải quên hắn thật nhanh, nghe rõ chưa?
Bạch Dương gõ mạnh lên đầu tôi một cái, cứ như đầu tôi là gỗ vậy, bực mình!
- Nghe rồi, nghe rồi.
Nước mắt giàn giụa trong lòng. Đi cùng anh thì làm sao mà thả lỏng được? Lúc nào cũng sử dụng bạo lực.
Quả nhiên, tôi còn chưa nghĩ xong thì Bạch Dương đã đưa "móng vuốt sói" ra, ôm lấy tôi đi vào quán bar.
- Cấm trẻ vị thành niên?
Tôi nhìn chằm chằm tấm biển đặt ngoài cửa, đọc to.
Nhưng hình như chỉ có mỗi tôi là nhìn thấy tấm biển này, Bạch Dương hoàn toàn không liếc nó lấy một cái, cứ như đối với hắn, đây chỉ là một món đồ chơi.
- Á, thiếu gia, anh tới rồi à. - Nhân viên tiếp đón ở cửa tươi cười đi tới, sau đó kiễng chân lên nói nhỏ vào tai Bạch Dương điều gì đó.
A! Quán rượu này có phải là của nhà Bạch Dương không?
Chả trách hắn có thể ung dung như thế.
Nhân viên kia nói xong, sắc mặt Bạch Dương thoáng thay đổi, cau mày rồi nói:
- Sao lại thế? Để tôi đi xem! Ừm, cậu đưa cô ấy vào trước đi.
- Chuyện đó...sao thế?
Gã đó rất ít khi tỏ vẻ nghiêm túc như vậy, trong lòng tôi thoáng một dự cảm không lành.
Bạch Dương đi tới trước mặt tôi, cúi đầu, mái tóc đỏ rực rủ xuống gương mặt đẹp trai của hắn, giọng nói ôn nhu vang lên bên tai tôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/68887791-288-k963355.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Thiên Yết-Nhân Mã| Viên thuốc của tình yêu
Hài hướcKhông đem truyện ra ngoài khi chưa hỏi ý kiến nhé!!! Vì đây là chuyển ver ! Nếu không thích đọc xin clickback, đừng bình luận thiếu tôn trọng người khác, mình sẽ ban nếu có trường hợp như vậy. Đăng duy nhất trên Wattpad! Truyện đang trong quá trình...