Phần 11

1.2K 120 21
                                    


  Ý?

Là "Dê xồm nhà vệ sinh"!

Với thị lực của mình, tôi xác định người tôi nhìn thấy 100% là "Dê xồm nhà vệ sinh". Lạ thật, sao hắn lại xuất hiện ở trường tôi? Hắn không phải là học sinh trường tôi mà! Tôi nhớ trường tôi chẳng có người con trai nào đẹp trai như thế!

Tôi lắc mạnh đầu. Không sai, là hắn chắc chắn là hắn! Thân hình cao ráo, mái tóc màu vàng kim, gương mặt hoàn hảo tới mức khiến người ta đố kỵ, ánh mắt màu hổ phách quyến rũ.Quan trọng nhất là hắn cũng đã nhìn thấy tôi, lại còn nhếch mép lên thành một nụ cười lạnh lùng đến lạnh gáy.

Thình thịch...

Tôi nghe thấy tiếng tim mình đang đập nhanh hơn. Nhưng mà lúc này...

Reng reng reng... Tiếng chuông tan học đã vang lên.

-Nhân Mã làm gì mà ngơ ra vậy tan học rồi! - Song ngư vỗ vai tôi, hét to bên tai tôi. Tôi sực tỉnh, vội vàng chỉ gã "Dê xồm nhà vệ sinh" cho bạn thấy.

-Ngư nhi nhìn giúp tớ, đối diện có phải là một gã con trai tóc vàng có nụ cười tà ác không?

Lần này... lần này nhất định tôi phải bắt được hắn!

-Làm gì có! Có ai đâu! Nhân Mã, có phải cậu nhìn nhầm rồi không?

Cái gì?

Không có người?

Tôi nhìn sang đối diện, làm gì có chàng trai nào ngoài phòng thầy hiệu trưởng chẳng có ai cả! Cái gã "Dê xồm nhà vệ sinh" ấy dường như đã biến mất. Không đúng, vừa nãy rõ ràng là hắn đứng đó mà, còn cười với tôi nữa sao thoáng cái đã biến mất rồi? Thật là vô lý hôm đó hắn nhìn thấy hết người tôi, còn nói mấy câu bắt nạt, tôi nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Bây giờ để hắn chạy trốn như thế, sự trong sạch của tôi.

Một ngày trôi qua thật nặng nề, thật may là dù sao cho tới khi tan học tôi không đi tìm Bạch Dương nhưng hắn cũng không gây phiền phức gì cho tôi. Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Song ngư bị thầy hiệu trưởng kéo đi dùng cơm cùng thầy, tôi đành đeo ba lô lên vai, chậm chạp đi ra cổng trường.

-Oa, cổng trường đông người quá, lại có chuyện gì nhỉ?

Vốn thích mấy chỗ đông người, tôi lập tức hưng phấn quét mắt tới một lượt, lấy sợi ren màu tím  ra buộc tóc rồi len vào trong đám người. Mấy kiểu kịch bên đường thế này là sở thích của tôi, lần này không biết là tỏ tình hay đánh nhau, nếu là tỏ tình thì hay thật, những "vở kịch" lãng mạn như thế mới có thể giải tỏa được tâm trạng ấm ức của tôi hiện nay.

Á! Sao lại là Bạch Dương?

Hở... cái đứa bé đứng trước mặt hắn, đang trợn trừng mắt nhìn hắn không phải là tiểu quỷ Thiên Yết thì là ai? Ai nói với tôi có chuyện gì đang xảy ra không, hai người này sao lại đụng độ với nhau ở đây? Bạch Dương ỷ vào chiều cao 1m80 của hắn, ngạo mạn nhìn Thiên Yết rồi quát:

-Ranh con, chỗ này không phải nhà trẻ, mày biết không?

-Xe của anh cản tầm nhìn của tôi.

|Thiên Yết-Nhân Mã| Viên thuốc của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ