Phần 40

564 84 16
                                    


Từ ngày hôm đó, Thiên Yết biến mất khỏi cuộc sống của tôi, trong căn hộ chung cư nhỏ bé không còn bóng dáng của một cậu bé và giọng nói lạnh lùng ấy nữa, cho tới hai tuần sau.

- Tin hot tin hot, Vương Thần Nông trong truyền thuyết đã chuyển tới trường Trung học Thâm Điền rồi.

- Thật không? Anh ấy được phân vào lớp nào thế?

- Oa oa oa... Sun trong lòng tôi, không ngờ tôi lại được gặp anh ấy khi còn sống.

- Oa, Thượng đế ơi, mau nói anh ấy ở đâu đi? Con nhất định sẽ chụp thật nhiều ảnh và đưa lên trang trường, lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều tương tác cho xem.

- Nghe nói 10 giờ xe sẽ tới cổng trường, người nghe được tin này đều đang xếp hàng chờ rồi.

....

Cạch!

Chai nước trong tay tôi rơi xuống đất, tôi phải níu lấy bàn mới không bị ngã xuống.

- Nhân Mã, cậu không sao chứ?

Song Ngư nhìn tôi đầy quan tâm.

- Không... không sao... Song Ngư, chúng ta cũng đi xem đi.

- Được thôi, tớ cũng muốn xem cái người nổi tiếng ấy trông như thế nào, có đẹp trai như Thiên Yết khi biến lớn không, có điều Thiên Yết kỳ lạ thật, sao tự nhiên về mà chẳng chào tớ câu nào.

Để Song Ngư không lo lắng, tôi giấu tiệt chuyện Thiên Yết chính là Vương Thần Nông, chỉ nói Thiên Yết về nhà rồi, có lẽ cũng vì tôi ích kỷ, không muốn khơi lại vết thương đó!

Trông như thế nào...

Gương mặt đó chỉ cần đã nhìn một lần sẽ khó quên, và tôi thì sẽ cả đời không quên.

Đứng trong đám người, từ đằng xa tôi đã thấy hắn được một đám bảo vệ đưa xuống xe. Chiếc áo comple màu đen thời trang với một cái quần tây đơn giản nhưng khi khoác lên người hắn, sao lại nổi bật đến thế.

Bên cạnh hắn là Sư Tử, trang điểm vô cùng rực rỡ, cả người toàn là hàng hiệu, điệu đà khoác tay hắn.

Hai người họ đã yêu nhau rồi sao? Nhanh quá.

-Á, cho tớ lên trước một chút, tớ phải chụp...

- Tớ cũng muốn chụp ảnh.

- Muốn ký tên thì làm thế nào?

...

Khung cảnh trở nên hỗn loạn, Thiên Yết được bảo vệ ở giữa, bình an vô sự, ánh mắt hắn lãnh đạm, không có tiêu điểm, đủ lạnh lùng nhìn vào đám người đang loạn cào cào trước mặt.

- Nhân Mã, sao Vương Thần Nông giống Thiên Yết thế?

Giọng nói nghi hoặc của Song Ngư vang lên bên tai tôi, nhưng chưa đầy năm giây sau, cô đã bị đẩy tới một chỗ cách rất xa tôi, còn tôi thì như một khúc gỗ, mặc cho bọn họ xô đẩy, cho tới khi ngã nhào.

Đau quá...

Mặt tôi dính xuống đất, cả người tôi bị bọn họ xô đẩy ngồi bẹp dưới đất

- Á...

Trong phút chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này.

Ý thức được điều đó, tôi hoảng hốt định đứng lên, đúng lúc này có một bàn tay đưa qua, dìu tôi dậy.

|Thiên Yết-Nhân Mã| Viên thuốc của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ