Phần 37

639 96 13
                                    


Vì sao cô ta lại ôm Thiên Yết?

Tôi cảm thấy bất an, cảm thấy dường như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò trên người mình. Tôi nắm chặt tay Song Ngư, hai mắt nhìn trân trối vào hai bóng người

-Anh nghĩ lại lời em nói đi, yêu em đi mà..

Cô gái đó ngẩng đầu lên, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ mặt cô ta, là Sư Tử! Vì sao cô ta lại ôm Thiên Yết? Chẳng lẽ hắn đã nói bí mật cho cô ta biết? Chẳng phải chỉ có tôi với Song Ngư là biết thôi sao? Hắn nói chuyện này cho đứa con gái khác có phải là hắn đã thích cô ta?

Có lẽ.. chỉ có tôi là kẻ ngốc nên mới không nhìn ra mà thôi! Tôi không xinh đẹp, đầu óc không thông minh, ai mà thích tôi cơ chứ? Mọi thứ ngày trước chỉ là giả đúng không?

Tôi cảm thấy sức lực toàn thân bị rút kiệt, chỉ đứng im một chỗ vùi đầu vào cánh tay, run rẩy khóc

-Nhân Mã, cậu sao vậy?-Song Ngư lo lắng hỏi

-Nhân Mã...

Tiếng gọi lo lắng của Thiên Yết vang lên trên đầu tôi, hắn đưa tay định ôm tôi vào lòng.

Không cần!!!

Tôi không muốn hắn ôm tôi, tôi đứng dậy, dùng sức mạnh toàn thân để đẩy hắn ra rồi chạy điên cuồng. Tôi chạy rất lâu, rất lâu, hoàn toàn không còn sợ hãi khu rừng đen tối, cho tới khi nhìn thấy đường quốc lộ, nhìn thấy ánh đèn xe cộ, tôi mới ngất đi vì sức lực đã cạn kiệt.

Trong mơ màng, tôi nghe thấy tiếng phanh xe, tiếng chửi rủa, rồi một cái ôm ấm áp, bế tôi lên xe..

Vòng tam áp này là của ai? Là người tốt hay người xấu? Tôi mặc kệ, mặc kệ, chỉ cần không phải là Thiên Yết là được!

Hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện mình nằm trên chiếc giường thân quen, bất giác cảm thấy kì lạ. Ai đã đưa tôi về nhà? Sao người đó lại biết địa chỉ nhà tôi?

''Tít"

Có tin nhắn

Sao lại là do Thiên Yết gửi tới?

"Dậy chưa? Cô là đồ ngốc à, tối qua nếu không có tôi chạy theo sau cô thì suýt nữa cô đã bị xe tông chết rồi đấy! Dậy thì uống thuốc cảm trên bàn, đừng suy nghĩ linh tinh, tôi sẽ giải thích cho cô"

Thì ra hắn đưa tôi về.

Ai cần hắn đưa! Lại còn giải thích cái gì với tôi nữa? Giải thích vì sao Sư tử ôm hắn sao? Tôi không thèm cũng không cần biết.

Ắt xì!

Tôi hắt xì một cái, hít hít mũi, xỏ dép vào rồi đi ra phòng khách, trên bàn quả nhiên có rất nhiều thuốc cảm

-Thật đáng ghét! Ai cần hắn giả vờ quan tâm tới tôi!

Nói thì nói vậy nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy vui lắm cảm giác thật dễ chịu

"Đi mua cá đi, trưa nay về tôi nấu canh bồi bổ sức khỏe cho cô"

Trên tủ lạnh có một tờ giấy nhỏ.

Cái gã này thật quá đáng. Tôi còn đang giận hắn cơ mà! Thế mà hắn còn dám ra lệnh bắt tôi làm cái này cái kia! tưởng tôi dễ bắt nạt vậy sao?

|Thiên Yết-Nhân Mã| Viên thuốc của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ