Phần 13

1.2K 130 20
                                    


Tôi quay đầu lại thấy Khoai Môn đang cười sắp rơi cả răng ra ngoài, trong lòng tôi dấy lên một dự cảm không lành.

-Ha ha, giới thiệu với các em, đây là học sinh mới của lớp ta Vương Thiên Yết!

Rầm!

Tôi kinh ngạc ngã từ trên ghế xuống. Sau đó tôi run rẩy bò lên, thấy gương mặt đáng yêu và cái dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc của thằng tiểu quỷ

-Chào các anh các chị, em là Vương Thiên Yết rất vinh hạnh được đặc cách vào trường Trung học Thâm Điền học mong anh chị giúp đỡ

Nói xong nó cười nhẹ nhưng đầy quyến rũ. Thế là thằng tiểu quỷ lập tức gây ra những tiếng hét.

-Ôi!! đáng yêu quá, giống Hoàng tử bé trong truyện tranh ấy!

-Trời ơi, tôi thấy tim mình đập nhanh quá, mắt nó đẹp thật!

-Mới 10 tuổi thôi sao? Tiếc quá, lớn hơn chút nữa thì chắc chắn là rất đẹp trai.

...

Sao khi nghe những lời này của thằng tiểu quỷ, tôi lại thấy buồn nôn thế nhỉ? Thì ra những gì hôm đó nó nói là thật, nó thực sự đi học ở Trung học Thâm Điền xem ra sáng nay tôi đã không đọc kỹ những gì nó viết. Rốt cuộc thì nó có khả năng gì để học trung học vậy? Có phải thầy hiệu trưởng già rồi nên bị bệnh không? Sao lại để một đứa trẻ con 10 tuổi vào học trường Thâm Điền? Thật là khó mà tin được!

-Nhân Mã thằng bé đáng yêu quá, cậu không thích nó sao? Chẳng phải cứ nhìn thấy người nào đáng yêu là cậu thấy hưng phấn lắm sao? Hôm nay sao trông cậu có vẻ không vui vậy? -Song Ngư phấn khích vỗ vai tôi nhưng tôi không tài nào lấy lại được tinh thần, buồn bã lấy sách che đầu.

-Đâu có đáng yêu? Nó là một tiểu ác ma.

Lẽ ra định tìm nó hỏi cho rõ nhưng vì lần nào hết tiết thằng tiểu quỷ cũng bị đám con gái bao vây hỏi này hỏi nọ tôi chẳng còn kẽ hở nào mà chui vào đành phải bất lực học hết ba tiết. Thằng tiểu quỷ đáng ghét! Nó chỉ quan tâm bọn con gái thích những chàng trai nhỏ, chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Ít nhiều gì thì nó cũng sống trong nhà tôi, thật là chẳng hiểu chuyện gì cả!
Hử, mà vì sao tôi lại thất vọng như thế? Việc gì tôi phải thất vọng vì một thằng tiểu quỷ? Nó không để ý tới tôi càng tốt, tôi không muốn mọi người biết tôi với nó sống chung nhà.

Tiết cuối cùng là môn thể dục, tôi chần chừ mãi ở trong phòng thay quần áo định nhân lúc mọi người ra sân thể dục thì lẻn tới phòng học tìm tiểu quỷ. Hừ, thầy giáo còn cho nó đặc quyền không phải học môn thể dục, đáng ghét!

-Nhân Mã cậu chưa thay quần áo xong à? - Trong phòng thay đồ chỉ còn lại tôi với Song Ngư, mà cô thì rõ ràng là đang chờ tôi.

-Ừ, mình đau bụng quá hình như là bị... cậu xin thầy giáo nghỉ giúp mình với! -Tôi ra vẻ ôm bụng.

-Được rồi. Thế thì cậu về phòng học nghỉ ngơi đi nhé! Nếu thấy khó chịu quá thì đến phòng y tế xem sao.

-Ừ, cậu đi học đi.

Song Ngư lo lắng nhìn tôi, sau đó đóng cửa phòng học rồi ra ngoài. Tôi hít sâu một hơi, nói dối bạn thân thật chẳng quen chút nào, nhưng giờ tôi đang rất hỗn loạn. Tóm lại là tìm thằng tiểu quỷ hỏi cho rõ vấn đề đã rồi nói với Tiểu Ngư sau. Vừa mới chạm tay vào nắm cửa thì rầm một cái, cánh cửa bị người ta mở ra từ bên ngoài.

|Thiên Yết-Nhân Mã| Viên thuốc của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ