Leng..keng...Leng...keng!
- Này chiếc chuông gió nhỏ, sao ngươi lại ở đây một mình?
Nam tử áo đen liếc nhìn chiếc Phong Linh cũ kĩ nằm khuất trong bụi cây trước mặt, nhẹ nhàng nâng chiếc phong linh ấy lên khẽ lau đi những vết bẩn được tạo bởi thời gian, hỏi:
Chiếc phong linh rung nhẹ lên từng tiếng bi thương đáp:
- Ta là chiếc Phong Linh cô đọc, chiếc Phong Linh xui xẻo. Những chiếc Phong Linh khác thì cầu mong những điều tốt lành. Còn ta....chỉ toàn mag rắc rối đến cho người khác....vậy nên...ta bị vứt bỏ....
Lặng nhìn chiếc chuông gió bé nhỏ trước mặt, y chợt suy nghĩ rồi hỏi:
- Tiểu Phong Linh! Ngươi có muốn đi theo ta không?
Nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt, nàng khẽ rung lên từng tiếng thở dài:
- Ngươi không sợ ta đem lại tai họa cho ngươi sao....ta...đã từng hại chết chủ nhân của mình...Ta thực rất phiền phức...
Mỉm cười, y nói:
- Ta không sợ, tại sao ngươi phải sợ. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta lập tức đưa ngươi theo. Mọi chuyện khác ngươi không cần để ý. Mãi bên ta là được.
Khẽ run rẩy, nàng rung lên từng tiếng chuông trong trẻo khiến mọi thứ dường như bừng sáng hơn
- Được! Dù chết cũng sẽ không rời xa ngươi...