Phần 5: Viên đạn

4.9K 236 25
                                    

Cánh cửa mở ra kẽo kẹt thật ghê rợn. Rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, ... Slender ngưng đập đầu vào tường, quay ra nhìn ...
- SMILE !! - Jeff dúi đầu Jane ngã rồi chạy ra phía cửa
Smile với hình dạng một chú chó đen điểm chút màu trắng trên bộ lông, thất thểu đi vào với bộ dạng kinh khủng : Miệng vẫn cười tươi roi rói với hàm răng sắc nhọn, nhưng bộ lông và thân hình mới thật kinh khủng! Lông Smile xù lên dữ dội, mình mẩy bụi bặm toàn những dấu chân người giẫm lên thật thê thảm.
- Ôi ... - Jeff thẫn thờ nhìn bộ dạng te tua của Smile.
- Tại cậu hết, Jeff ... Grrrr... - Smile rên rỉ
- Này! Chuyện gì thế hả? - Slender quay sang Hoodie vẫn đang ngồi ôm bụng thở.
- B-Bảo rồi mà ~ Chuyện rất dài ... - Hoodie nhăn nhó

Clockwork đỡ Jane dậy rồi khoanh tay đứng nhìn, lắc lắc đầu:
- Thật là ... Được rồi, Hoodie, mau kể đi.
Hoodie hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cậu bắt đầu câu chuyện của mình:
Khi Hoodie khuyên Jeff nên đội mũ lên để che giấu thân phận, Jeff đã bảo thủ và gây sự chú ý của mọi người. Một số người bắt đầu nhận ra, hét toáng và chạy mất. Hoodie thấy vậy càng bối rối hơn, cậu giật mũ áo của Jeff đội lên thì gã "mê ngủ" kia lại hát xuống và quát nạt :
- KỆ TÔI!!! KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA CẬU!!
- Ê! Suỵt ! Đừng nói to vậy chứ~~ - Hoodie ra hiệu
- GO TO SLEEP!!
Jeff hét toáng lên. Mọi người ngỡ ngàng nhìn bằng ánh mắt kinh khủng. Hoodie toát mồ hôi, chân cậu run run. Jeff vẫn dửng dưng không chịu nghe, chỉ vì cậu muốn phô trương bộ mặt của mình.

- Jeff the killer!!
- Đéo gì thế?
Jeff quay người lại, cậu nghe thấy tiếng gọi gì đó từ đằng xa, có vẻ nhốn nháo. Rồi mặt đất rung rung, Hoodie ôm đầu chạy mất, chỉ còn Jeff và Smile đứng đó. Jeff cố căng mắt ra nhìn ... Một đống, à không ... giống một cục thì đúng hơn ... đang chạy ào ào về phía này. Bỗng Jeff hoảng sợ, co giò chạy:
- GÁÁÁÁ !!! BỌN FANGIRL!!!
Smile hốt hoảng, chạy không kịp thì bị đám fangirl đó giẫm lên bẹp người. Jeff kiệt sức sau khi chạy liên hồi, cuối cùng cậu bị kéo vào đám fangirl đó, Hoodie nấp đằng sau quầy hàng nhìn cảnh tượng kinh hoàng đến vã mồ hôi hột.

Đám fangirl réo lên như bắt được vàng. Họ rút máy ra và "TÁCH! TÁCH! TÁCH!"
Bao nhiêu ánh đèn chói chang dữ tợn chiếu vào người Jeff khiến cậu ta không chịu nổi, rú lên như điên dại, quá sức chịu đựng rồi! Đây đúng là nỗi ác mộng kinh hoàng! Jeff đưa tay che mặt liên tục và quay cuồng trong không khí nghẹt thở.

Hoodie biết Jeff không thoát nổi, cậu sẵn sàng tinh thần, trên tay cầm một khẩu súng ...
"PẰNG!!"
Cả tầng im lặng trong tích tắc giây đồng hồ, một viên đạn trên tường được bắn từ phía xa. Đám fangirl lặng thinh, quay đầu nhìn: Hoodie cúi gằm mặt, tay chĩa khẩu súng thẳng vào đám fangirl như sắp bắn ra hàng tá viên đạn nữa. Nhìn thấy khẩu súng, đám con gái kia sợ đến tận xương tuỷ. Trước họ thi nhau bắt Jeff, giờ họ thi nhau bỏ Jeff, giẫm đạp lên nhau mà chạy thoát để giữ cái mạng sống quý như vàng của mình.
Và chiếc áo hoodie trắng của Jeff đã bị giẫm đạp một cách bẩn thỉu không thương tiếc.
Cuối cùng, Hoodie bắn thủng kính cửa sổ và nhảy xuống cùng với Jeff trên vai và Smile trên lưng, họ chạy như bay vào rừng ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tệ thật ... - Hoodie chép miệng, kết thúc câu chuyện
Slender nghe xong lại tiếp tục đập mặt vào tường, xem ra ông ta còn chán nản hơn.
- Ôi xời ~ Jeff mà! Kệ đi ~ - Ben đi lên lầu
- Ya! Đợi Sally với! - Sally chạy theo Ben lên cầu thang
Jeff ôm Smile nghe từ đầu đến cuối câu chuyện, cậu bắt đầu run sợ và hồi tưởng lại cảm giác kinh hoàng khi bị đám fangirl bắt được ... và cả những ánh đèn từ máy ảnh ...
Cậu cúi mặt, đi ra chỗ Hoodie, gãi đầu:
- Xin lỗi Hoodie ... Và tôi cũng cám ơn ...
- Được rồi, lần sau hãy che thân phận đi, đừng để ai biết, tôi đi ngủ đây, đã nửa đêm ...
Jane nhìn vào mặt Clockwork.
- Gì vậy? Jane?
- Đúng thật ... 12h đêm rồi ... - Jane quay đi
- Trời ạ!! - Clockwork giậm chân ruỳnh ruỳnh, - Sao ai cũng lấy tôi ra mà xem giờ cơ chứ!!! Hết Toby, Jeff rồi lại tới cô sao! Jane!
EJ cười khanh khách rồi bước lên cầu thang, đi sau Jane đang bụm miệng cười với Toby và Slender phía trước.

Một buổi đêm ồn ào, mệt mỏi, tất cả lên nhà và bắt đầu giấc ngủ ...
.
.
.
.
.
.
.
.
Đèn đóm tắt hết.
Và trong căn bếp ... Một người vẫn còn ngồi trên ghế rên rỉ ... Lẩm bẩm đau khổ, u sầu.

.
.
Toby chạy sang phòng Masky, cậu đạp đổ cửa:
- Masky!!
Không có ai trong phòng ...
- Hoodie, Masky đâu rồi? - Toby hỏi
Bấy giờ, Hoodie mới nhớ lại lý do mình đi vào cái siêu thị quái gở ấy ... Cậu đứng khựng lại ...

(Kan: chàng thanh niên của chúng ta thật bền bỉ, kiên trì 0vO. Biết ai rồi phải không?)

(fanfiction) [Creepypasta] Những câu chuyện hài hướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ