Phần 9: Cậu bé

3.9K 203 37
                                    

Ngôi nhà Creepypasta House đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Ngọn lửa của Ben khiến những thanh gỗ sập xuống lần lượt thành một đống tro tàn đổ vỡ, Slender thất vọng tràn trề. Tất cả , trừ 3 người đuổi theo Ben, họ cùng nhau dập tắt ngọn lửa cháy bỏng đau rát kia, một số bị bỏng và thương nhẹ, đáng lo nhiều nhất là Sally, thành viên nhỏ nhất đã bị bỏng khá nặng nề.

Khuôn mặt Sally nhìn không được rõ. Một bên má bỏng nặng đỏ lên và gây cảm giác đau nhói cho cô bé đáng thương này. Tay chân Sally đã được băng bó, bộ váy hồng phấn rách nát đã được thay bằng bộ váy khác y hệt nhưng là màu trắng. Clockwork nhẹ nhàng băng bó cho Sally, một bên mắt bị bịt lại làm che khuất tầm nhìn của Sally với thế giới. Một nửa khuôn mặt đã mất một cách đau đớn ...

Clockwork đỡ Sally ngồi dậy, cô bé ngồi dựa vào thành giường, mở to đôi mắt xanh lá của mình nhìn Clockwork và mọi người xung quanh. Clockwork ân cần:
- Sally, tạm thời em đã ổn
Sally ngơ ngác, cô thấy chỗ bỏng vẫn khá rát và ngứa ngáy. Sally nhìn hai cánh tay của mình, chúng được băng bó kín mít, cả người Sally giờ toàn một màu trắng, trừ đôi mắt, mái tóc màu nâu dài xoăn và làn da bị đỏ bỏng. Cô bé bước xuống, Sadie đi bên cạnh, dắt Sally xuống dưới. Trước mắt Sally chỉ còn một đống đổ nát thật kinh khủng.

Cô bé chợt bật khóc, đưa tay lên dụi mắt trong nỗi khổ đau khi mất đi ngôi nhà ấm cúng tuyệt vời của mình. Sadie ngồi xuống vuốt vai Sally như để an ủi, ánh mắt cô gái khẽ ánh lên một tia buồn bã.

Jill đứng ngoài, dưới gốc cây thông to, đôi mắt nhìn xa xăm về phía bìa rừng và cô đang tự hỏi rằng Jeff, Bloody Painter và LJ đang ở đâu ...

.
.
.

- Chết tiệt! Vẫn chưa tìm thấy thằng khốn ấy! - Jeff vùng vằng
- Chúng ta mất dấu rồi ... - Bloody Painter nói nhỏ
- Giờ thì làm sao nữa đây ... - LJ gãi đầu
Đêm qua cho dù cả ba đã cố gắng chạy đi tìm Ben thật nhanh, nhưng không may cho họ, Ben đã chạy trốn và giờ họ đã mất dấu vết, đang đứng ngoài bìa rừng.
- Thật không tin nổi ... Ben làm sao không biết ... - LJ khoanh tay

.
.
.

Hoodie nhìn Slender, thở dài:
- Vậy là chuyện này đúng là ... sớm muộn gì cũng diễn ra như Zalgo đã cảnh báo ... Ben quả là đáng sợ.
Slender gật đầu đồng tình, chủ nhà đang rất não nề và tuyệt vọng, có lẽ họ sẽ ngồi đây chờ LJ về báo tin trước rồi tới đâu hay tới nấy.
- Hai người biết chuyện này sẽ xảy ra à? - Một giọng nói nữ cất lên
Hoodie quay người lại, là Jane the killer, cô nàng trông thật quyến rũ và cũng rất bí ẩn. Jane chống tay bên hông, bước ra thềm, cô hỏi Hoodie:
- Có đúng không nào?
- Zalgo đã nói với bọn tôi rằng trong hội này có một người bị quá khứ ám ảnh thậm tệ nhất, vô cùng đau khổ và chưa được thoả mãn hết sức.
- Tôi biết, là Ben, tội nghiệp cậu ấy ...
- Chúng ta không phải Ben, chúng ta không thể hiểu những nỗi đau của cậu ấy khi mà quá khứ vẫn đeo bám theo cậu ta tới tận bây giờ ... - Slender cất lời

Jill từ gốc cây thông phía xa cũng tới lại gần, tay phải cầm chiếc máy cưa to vật. Jill trầm ngâm nhìn mọi người, rồi chia sẻ:
- Chúng ta là Creepypasta, nhưng thật sự, ... - Jill chợt bật khóc, Jane tới bên an ủi Jill.
Cả bốn người cùng ngước lên bầu trời, suy nghĩ về cuộc đời của mình ...
.
.
.
.

- Ê, làm gì mà tha thẩn ở đây vậy? - Tiếng nói quen thuộc nào đó cất lên sau lưng Jeff
Jeff quay lại.
- Ô ... Cái bộ dạng gì thế này ...
Cả ba người nhìn nhân vật thứ tư. Cậu ta đeo chiếc mặt nạ cười và chiếc kính trên mắt. Hai tay cầm hai cây rìu lấm lem đầy máu cùng với bộ quần áo cũng đầy máu theo.
- Toby ... Trông ghê quá đấy ...
- Từ đầu xuống chân toàn máu đấy Toby, làm gì đêm qua vậy?
- Giết người.
- Đ-Được rồi ... - LJ run run
Toby tuy là một thành viên hài hước trong nhà và rất lăng nhăng, nhưng khi cậu ta đã nghiêm túc thì ai cũng phải sợ hãi. Đặc biệt là khi cậu ta động đến hai cây rìu bên hông ...

Toby vươn vai rồi để hai cây rìu lại chỗ cũ, cẩn thận buộc lại bên hông mình và bắt đầu bắt chuyện:
- Các cậu ra đây làm gì?
- Tìm Ben, nhưng giờ mất dấu rồi ... - Bloody Painter trả lời
- Ben hả? Lo gì, cứ về mà lo cho ngôi nhà đi.
- Sao lại không lo chứ! - Jeff cáu
- Tôi bảo là về ! Đợi đến tối khắc biết!
Cả bọn cứng họng lại khi Toby gằn giọng xuống, cả 3 người, đành lững thững theo cậu ta về nhà.
.
.
.
.
.
.
.

Chiều đó ...
Một người đàn ông già với mái tóc bạc trắng đang ngồi ngắm hoàng hôn trên một chiếc ghế đá nhỏ trong công viên, bỗng một cậu bé tới bên ông ngồi cùng. Ông cười và nhìn sang. Đó là một cậu bé với mái tóc vàng, đội chiếc mũ đen in hình tam giác thánh, cậu mặc một chiếc áo len xanh và quần vải đen. Ông lão chào cậu bé:
- Chào cháu, sao trông cháu buồn vậy nhỉ?
- Cháu có ác mộng - Cậu bé thẳng thắn trả lời
- Ồ, ta hiểu chứ, ai cũng có những ác mộng riêng ... - Ông lão chậm rãi nói
- Nhưng ác mộng này không phải ác mộng bình thường.
- Cháu kể xem nào ...
- Ác mộng này, ... Đeo bám cháu ... - Quá đau khổ, cậu bé áp hai tay lên mặt và khóc nấc từng cơn thật thảm thiết
Ông lão chỉ cười, vỗ vai cậu bé như để an ủi.

Ánh hoàng hôn chiếu rọi trên nền trời rực rỡ ... đang dần dần khép lại để chuẩn bị nhường chỗ cho một bầu trời đầy sao ...

(fanfiction) [Creepypasta] Những câu chuyện hài hướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ