"Đã có ai nghe tới kịch tất rối chưa? Chúng ta có thể ăn trộm chiếc bàn ăn trong phòng ăn và để nghiêng nó, trang trí lên mặt bàn rồi giật đứt khung rèm của mẹ để làm cánh gà. Tiếp theo là vật dụng quan trọng nhất để làm nên kịch tất rối , tất. Bạn có thể lấy trộm tất đầy mùi mồ hôi quyến rũ của anh trai bạn khi anh ấy đi đá bóng trở về hoặc của bố bạn khi ông ấy bỏ chân ra khỏi chiếc giày 🐧 sau đó tất cả những gì bạn cần đều nằm trong chiếc hộp kim chỉ thần thánh của mẹ bạn...."
- Bao giờ thì anh nói xong vậy Jasooooooon? - Sally thở dài, nằm rũ rượi với mái tóc hạt dẻ xù che mất nửa khuôn mặt
Bên cạnh là Lily the doll maker, cô bé đang ngồi khâu những con búp bê nhồi bông dễ thương mềm mại, chẳng hề để tâm đến lời nói (cố gắng để trở nên) khôi hài của Jason the toy maker. Ngồi đằng sau, Doll maker bắt chân chéo, tóc tai loà xoà bết dính vào nhau, cười khẩy khi thấy Jason bị bơ nặng.
- Tội cậu quá Jason, lũ trẻ không muốn nghe điều này đâu.
Vine tới bên vỗ vỗ vai thương hại, cười mỉa mai nhưng điều đó chẳng khiến anh bạn tóc đỏ để tâm.
- Vine! Giúp tôi làm kịch đi!
- Ủa? - Vine cúi xuống, vén tóc Jason lên, sờ vào trán cậu ta, đánh mắt sang hướng khác giả bộ, - Hôm nay Jason nhà tôi sốt hơi cao đấy nhỉ? Tự dưng nhờ tôi giúp kìa.Đây là lần đầu tiên Jason chịu mở lời ra nhờ sự giúp đỡ từ Vine, hai người họ tuy ở chung căn gác mái nhưng dỗi nhau, ganh đua nhau và trên hết là hai tên kình địch của nhau, theo khía cạnh khác thì họ cũng bám lấy nhau như đôi bạn thân.
Jason lắc đầu, bực bội, rồi lại nguội xuống trước trò đùa giễu cợt của Vine, anh nở nụ cười một lần nữa:
- Giúp tôi đi mà? Vine yêu quý~
Không thấy đối phương phản ứng, Jason càng mè nheo hơn, lời nói càng ngày càng thêm độ ngọt như có ai đó đã vô tình bỏ cả thùng đường vào cũng nên. Về phần Vine, chẳng có chút gì gọi là có dấu hiệu động lòng để mà giúp đỡ hết. Sally và Lily ngồi chơi với nhau một lúc, hai cô bé rủ nhau xuống nhà và để lại bọn họ. Jason thất thần:
- Thôi đấy...thế là mất khách...lâu lắm bọn nhỏ mới chịu chơi với tôi cơ mà...
- Đáng đời cậu .
Vine phẩy tay, quay lại ghế của mình, xoay vào bàn và bắt đầu lúi húi làm những con búp bê tỉ mỉ cho bộ sưu tập khổng lồ của anh ta. Jason bĩu môi, nhăn mặt, có phần bực tức.Jason nắm lấy tóc Vine, giật về phía sau, Vine hoảng hốt không kiểm soát được tình thế, bị kéo ngả đầu ra ghế, ánh mắt hai tên dở hơi đụng nhau. Bấy giờ Jason đang rất cau có và giận dữ, tóc anh ta chuyển sang màu trắng hệt như màu của tuyết, đôi mắt sáng lên, quai hàm banh rộng ra:
- Cậu làm tôi khó chịu quá đấy, Vine.
- Ô này...bình tĩnh...
Vine hoàn toàn bối rối, anh xua xua tay, một khi Jason đã nổi cơn giận thì sẽ rất khó làm lành, đây cũng là một mối nguy hiểm cho căn Creepypasta House này chứ không riêng gì cơn sốc đường siêu nặng của Laughing Jack. Jason cúi sát đầu xuống giả điếc, hỏi:
- Hả? Cậu nói gì? Tôi - không - nghe - rõ!
- Tôi bảo cậu hãy bình tĩ...
- TÔI KHÔNG NGHE THẤY! NÓI TO LÊN!
Lần này là tiếng gào chói tai của Jason. Vine hoảng hốt, luống cuống một hồi không biết nên làm gì tiếp theo, anh nhắm một bên mắt duy nhất của mình lại, thầm mong Jason sẽ bỏ gương mặt đáng sợ của anh ta ra khỏi mặt mình."CỐP"
- Này!
Hành động vô tri vô giác - cái cụng trán mạnh rắn công cốc của Vine tác động lên trán Jason khiến cả hai đều đau đớn, Jason ôm đầu, kêu la rên rỉ như tiếng sấm dội xuống đất trời chuẩn bị mưa ào ào. Vine lao ra khỏi ghế, bước nhanh vài bậc cầu thang, trốn xuống tầng hầm của căn nhà.
- XIN LỖI CHO TÔI QUA! - Anh chạy bình bịch xuống dưới, lao nhanh như tên bắn, cố gắng thoát thân trước khi Jason tóm được
- Vine? - Jane the killer, cô nàng bị anh đẩy sang một bên lấy đường chạy quay đầu lại hỏi với vẻ nghi hoặc.
Xung quanh bắt đầu xuất hiện những tiếng rì rầm, nối gót Vine là hàng loạt bước chân rền vang của Jason trên nền nhà, anh ta theo sát Vine xuống tới tận tầng một, rồi cả hai chui vào tầng hầm.
- Jason lại nổi cơn rồi... - Laughing Jill cười buồn.
.
.
.
.
.
.
- CẬU TƯỞNG SẼ THOÁT ĐƯỢC SAO ĐỒ KHỐN NẠN!
Lúc này, nỗi sợ đã lên đến đỉnh, Vine co rúm lại thành một đống, mắt nhắm tịt, chờ Jason tra tấn mình, có khi sẽ mất mạng ngay lúc này ấy chứ. Đôi mắt Jason ánh lên màu xanh lè, hàm răng nghiến ken két lộ rõ về côn đồ đáng gờm. Chắc anh phải nhượng bộ cho Vine nhiều lắm mà tới giờ phải kích hoạt quả bom sâu thẳm bên trong mình.Chủ yếu là Vine bắt nạt và trêu đùa Jason chứ không phải ngược lại như ai nấy đều nghĩ. Vine - luôn tự cao và cho mình là nhất, lúc nào cũng ra vẻ ta đây, kiêu ngạo đi kèm nụ cười mỉa mai hoặc vẻ mặt tàn độc mỗi khi chứng kiến Jason gặp chuyện không hay. Ấy vậy mà ngay lúc này, ác quỷ đã phải nhượng bộ cho một người còn ác quỷ hơn nữa, còn mình thì co rúm lại chờ chết.
- Làm nhanh đi! Kết liễu tôi đi! - Vine bất giác gào lên.
Nhưng, vô vọng. Điều này chẳng khiến Jason hăng máu hơn, anh ta bình tĩnh lại, chớp chớp mắt, mái tóc lại ngả sang màu đỏ quen thuộc.
- Gì cơ? Tại sao tôi lại phải giết cậu?
Jason phì cười, rồi kéo Vine dậy, lúc bấy giờ vẫn run lên cầm cập.
- Cậu có vẻ sợ tôi ghê nhỉ?
- IM ĐI! - Vine xấu hổ
- Tôi mà ra tay, Slender sẽ phạt tôi nặng mất.
Đúng là có chuyện đó thật, thực sự mục đích chủ ý của Jason chỉ là doạ nạt tên kình địch - bạn bè thân thiết của anh sau bao nhiêu ngày bị Vine bắt nạt thôi. Sẽ không bao giờ có chuyện Jason dám liều lĩnh ra tay.
- Trông dễ thương ghê, như mèo con ấy~
- I..im mau...
Cả hai người ra khỏi tầng hầm, Vine với tay đẩy cánh cửa lên, nhưng...."LẠCH CẠCH"
- Ê sao đấy?
- Trời đụ cửa đéo mở được... ĐÉO MỞ ĐƯỢC! - Vine gào lên, đập rầm rầm lên cửa, kêu gọi sự giúp đỡ từ bên trên, nhưng chẳng có ai đáp lại...
Tới lượt Jason, anh cũng dùng sức cố mở, xem xét qua cánh cửa, cũng gào lên gọi nhưng vẫn công cốc. Giờ thì cả hai người bị kẹt lại dưới tầng hầm...- Còn nữa - :3
Các cậu có muốn tớ tung tí hint ở chap sau không? :v
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfiction) [Creepypasta] Những câu chuyện hài hước
FanfictionMột gia đình Creepy đông người tụ tập tại đây và gây bao câu chuyện gổ gáo thú vị :))