- Bố mày thắng! Gáháháhá!
Jeff cười sung sướng khi thắng được ván bài đặt cược với EJ.
- EJ EJ ~ - Mặt Jeff phởn, cậu lè lưỡi trêu chọc anh bạn nghiện thận của mình
- Bố mày biết rồi! Cái mặt nhìn gớm! - EJ sôi lên, ấn mặt Jeff khiến cậu ta ngã dúi.
LJ mồm đầy những chiếc răng sắc nhọn đang cắn lên những viên kẹo đủ màu sắc, ti hí cười cùng Jeff. EJ thở dài, anh chàng đầy thất vọng, nhưng đây là một cuộc cá cược và EJ đã tự nguyện và thề, anh sẽ phải làm đúng như cam kết.
EJ vừa kéo quần mình xuống ...
LJ phọt ngay đống kẹo trong mồm mình ra ngoài và cười phá lên với Jeff. Jeff lăn ra đất cười như chưa bao giờ được cười khi nhìn thấy nó ... \ :v / (Kan: vl các chế, cười đứt ruột giờ)
- Quần tim!! - Jeff cố gắng nói to hai từ xấu xa ấy trong khi đang cười liên tục
- Há há há há !!! - LJ cũng không kiềm chế nổi cơn cười của mình
EJ có vẻ tức lắm, cậu kéo quần mình lên không để ai biết thêm nữa, giờ mọi người xung quanh đều biết rồi. Jane nhìn EJ và nhún vai cười nhẹ, Sadie cũng che miệng cười, ... EJ thầm nghĩ:
- Dù họ cũng cười nhưng ít nhất không cười lớn như hai tên kia ... - EJ lườm Jeff và LJ
- Laughing Jack!! - Một giọng nữ vang lên phía tai bên phải của LJ, - Cái gì đây hả?!
Jill quát lên và chỉ vào mặt mình, LJ đã phun cả đống kẹo ướt nhẹp lên khuôn mặt của cô. LJ bụm miệng, cố nhịn cười, nhưng đôi mắt nheo của anh đã không thể nào làm hài lòng cô nàng Jill của chúng ta.
Cô gạt những viên kẹo xuống đất và bắt đầu khóc. Đến lúc này, LJ không thể cười thêm nữa, LJ im bặt, vỗ vỗ lên vai Jill. Còn tên sát nhân áo trắng kia vẫn cười giòn tan. EJ vả vào nụ cười xênh điệp của Jeff bằng một bạt tay cực mạnh. Jeff ngừng cười, cậu trừng mắt lên lộ rõ vẻ tức giận. Jeff ngồi dậy , định giơ tay ra đấm EJ thì bị ngăn lại bằng một tiếng gọi:
- Jeff! Đi mau! - Bloody Painter gọi Jeff
Jeff chán nản đứng dậy, cậu giơ ngón giữa lên trước mặt EJ (Kan: yay ngón fuck thần thánh \ :v /) và lầm lũi bỏ ra ngoài.
- Nhanh lên nào, Toby đang chờ ngoài bìa rừng
- Chà,tôi quên mất ... (do ổng mải chơi bài cá cược :v )
Bloody thở dài và đưa tay lên trán, vuốt dài mặt, nhưng anh chàng họa sĩ này không thể mắng Jeff hơn được nữa, và hai người họ đi về phía bìa rừng.
Lúc này là giờ những con phố lên đèn. Ánh đèn hắt lên con đường nhựa, phủ lên chiếc áo kim của rừng thông phía bên đường. Một bóng người đen đứng dựa vào gốc cây, đôi mắt nhìn về phía công viên đối diện ngay bên kia. Bloody và Jeff đi ra, nhìn theo ánh mắt ấy, họ im lặng.
- Ben ở trong đó
- Làm sao cậu biết được?
- Hằng ngày tôi ở đó
- Hả? - Jeff cau mày
- Hằng ngày tôi ở đó, trong công viên, chỉ vậy thôi.
Toby quay người lại, chỉ về phía công viên:
- Bloody ra đó đi, cẩn thận bị cháy
- Cháy?
- Ờ, cháy
- Ben ở bên đó? - Bloody hỏi lại
- Đúng vậy. Sang bên đó đi, cả 3 nhé?
- Được
3 bóng người chạy vụt nhanh qua đường không cần để ý ô tô xe máy, và họ bước vào trong công viên.
Toby chỉ:
- Nhìn thấy gì kia không?
- Thùng rác chim cánh cụt "Hãy cho tôi ăn rác"
- Đéo! - Toby cốc vào đầu Jeff một cú đau đớn, - Trên ghế cơ mà!
Jeff ôm đầu và nhìn lên. Một lão già với chiếc áo khoác đã ngả màu ngồi bên cạnh một cậu bé tóc vàng hoe đội mũ đen trên đầu. Ngay lập tức Jeff nhận ra, đó là vóc dáng quen thuộc của Ben. Đặc biệt chiếc mũ đen của người ngồi kia in hình tam giác thánh, không nhầm lẫn được nữa!
- Ben ... - Jeff định chạy ra
- Này, bình tĩnh đã - Toby kéo áo Jeff
Cả ba có thể nhìn thấy rất rõ cảnh cậu bé đó, à không, Ben, cảnh Ben đang ngồi nói chuyện với ông lão đội một chiếc mũ dưa kia. Bỗng dưng cả hai ngừng lại. Ben bắt đầu cáu giận, như cậu ta sắp phun ra một tràng lửa kinh hoàng đủ sức thiêu nóng tất cả.
Bloody có thể đoán trước được điều này, mới vài ngày trước Bloody có nói chuyện với Ben chút ít và cảm thấy Ben không được bình thường. Anh chàng lạc lõng trong những suy nghĩ về Ben, từng cử chỉ, hành động, ...
"PHỪNG!"
Ông lão hốt hoảng và chạy biến mất. Đúng như dự đoán! Ben đã tuôn ra hai ngọn lửa lớn! Chúng cháy đỏ trên hai bàn tay của Ben, nhưng Ben không có vẻ gì là đau đớn cả. Ngọn lửa thì bùng cháy, nhưng tâm trí lại không bùng cháy, đôi mắt cậu ánh lên vẻ buồn bã.
Ngọn lửa tắt dần, tắt dần trên lòng bàn tay cậu, Ben ngồi xuống ghế nhẹ nhàng, mắt cậu khép lại từ từ, từ từ ... Và Ben đi vào giấc ngủ sâu của mình ...
- Còn nửa -
P/s: Xin lỗi vì up chap chậm hơn so với lúc trước ~ Dạo này thấy tâm trạng nó chan chán buôn buồn ~ Mong chap này đừng quá tệ hại :( Xin lỗi mọi người nhiều !
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfiction) [Creepypasta] Những câu chuyện hài hước
Fiksi PenggemarMột gia đình Creepy đông người tụ tập tại đây và gây bao câu chuyện gổ gáo thú vị :))