Hai bóng người lặng lẽ bước ra khỏi nhà gỗ. Helen đi khá nhanh và thận trọng, còn Jeff đi theo đằng sau, cậu ta trùm mũ trắng lên đầu, đút tay túi áo. Helen với dáng người cao ráo, đôi chân cậu bước vừa nhanh vừa rộng như thể một điều gì đó đã thúc đẩy người hoạ sĩ của màn đêm này. Cuối cùng họ cũng đến hồ, nó sâu trong rừng.
Mặt hồ bàng bạc ánh trăng, trăng chiếu qua lớp sương mù mỏng thành từng vệt vàng như lụa, phơi trên mặt hồ sóng sánh nước trong veo. Những cây thông cao lớn với chiếc lá kim nhọn hoắt buông mình xuống nước, ngâm cái bóng đen đúa trong ánh sáng vằng vặc một khoảng trời. Hoa lá, cỏ cây bên hồ cạnh trở nên mơ hồ, ẩn hiện. Mặt hồ được thắp sáng lên bởi ánh trăng huyền diệu của một đêm trời hơi se lạnh sau cơn mưa rải rác mấy ngày.
Helen dừng lại, đôi mắt hướng lên mặt trăng to trên cao. Jeff đi lên đứng bên cạnh Helen. Helen như toả sáng dưới ánh trăng, bóng anh chàng in đậm xuống mặt đất, đầu ngẩng cao giống như đây là phút giây cao trào của cuộc đời chàng hoạ sĩ này. Xung quanh bỗng im lặng đến đáng sợ. Bấy giờ Jeff mới cất tiếng:
- Helen, anh là ai?
- Bloody Painter. Vì sao cậu hỏi vậy?
- Tôi khá tò mò và định xem anh trả lời thế nào thôi. Có thể cho tôi biết nhiều hơn về anh không?
- ... Có lẽ là được - Helen trả lời, nhưng Jeff nhận ra trong câu trả lời này kèm theo cả sự miễn cưỡng, - Vậy, cậu muốn biết những gì?
- Anh là ai? Là con người như thế nào? - Jeff nhìn Helen
- Một con người chìm vào quên lãng, tôi không tồn tại trong bất cứ đôi mắt ai cho tới khi chuyện đó ập đến ... Cậu thực sự muốn biết? Jeff?
- Đúng, anh kể đi. Anh muốn biết về tôi và mọi người không?Helen gật đầu rồi bắt đầu kể về mình, những thăng trầm, buồn tủi hay lúc cậu cảm thấy khá vui khi nói chuyện với Tom. Và họ đã trò chuyện, kể lể với nhau suốt 1 tiếng đồng hồ. Rõ ràng cả hai đều có những tâm sự riêng. Jeff cũng không ngần ngại kể về mình, cậu biết Helen là người như thế nào qua cách ăn nói của Helen. Cả hai cứ hỏi rồi trả lời ... Một cách để hiểu nhau dễ dàng hơn.
60' trôi qua nhanh chóng ...
Cả hai ngập trong những câu chuyện, rồi tỉnh lại và cùng nhau về nhà. Bước trên những viên sỏi lớn nhỏ, Helen cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, khi mà anh chàng đã trút được phần nào nỗi lòng nặng trĩu của mình. Jeff cũng vậy, cậu cảm thấy khá vui vẻ và đặc biệt là cậu đã biết đôi chút về Helen. Anh chàng này không quá kín đáo, Helen đôi lúc cũng xen vào câu chuyện vài câu nói rất hài hước khiến Jeff phải bật cười thành tiếng.Hai người bước với nhau trong cái bóng tối âm thầm của khu rừng. Khi bọn họ gần về tới nhà, cả hai nhìn thấy giữa đường đi một thứ gì đó bị cháy đen thui. Helen cúi người xuống và nhặt nó lên quan sát. Một mẩu nào đó của một chiếc laptop. Nhưng họ đã bỏ qua và tiếp tục đi. Sau đó, Jeff và Helen đã phát hiện ra vô số mảnh vỡ máy móc lớn nhỏ khác nhau rải rác trên suốt đường về. Jeff hơi rởn gáy khi nhìn thấy vài mẩu còn mới cháy vẫn còn tàn lờ mờ. Và họ đã về tới nhà.
- JEFF! HELEN!
Tiếng ai đó hốt hoảng kêu.
- LJ? - Jeff thấy LJ chạy xồng xộc ra cửa khi họ về
- Chuyện gì vậy? - Helen tiến vào
- Các cậu! - LJ đặt tay lên vai hai người, - Có ai nhìn thấy Ben không?
- Ben? Không. - Jeff trả lời
- Cậu ta biến mất rồi! VỚI MỘT ĐỐNG ĐỒ TRONG PHÒNG CẬU TA BỊ CHÁY RỰC LỬA!!
- NÀ NÍÍÍÍÍÍ !!!!! - Jeff thét lên kinh hoàng
- Trên đường về, chúng tôi gặp một số bộ phận máy móc bị cháy, chủ yếu là của laptop, có phải của Ben không?
- Ồ! Đúng rồi! - LJ reo lên, - lúc cậu ta nhảy ra khỏi cửa sổ có vướng dây điện của máy laptop vào người ,có lẽ Ben đã đốt chúng và chạy đi đâu đó.
- Vài cái còn mới cháy, thằng đấy chưa chạy đâu, đuổi ngay đi! - Jeff chỉ tay ra phía cửa
- Này, rốt cuộc là chuyện gì? - Helen vội vã hỏi
- Tôi sẽ nói trên đường đi! Mau đi luôn!
Ba người chạy vụt ra khỏi nhà. Helen chạy trước dẫn đường, Jeff và LJ chạy phía sau, trên đường,LJ có nói:
- Tôi đi ngang qua phòng Ben ngửi thấy mùi khét, mở cửa ra thì thấy Ben bị trói buộc trong một đống dây lằng nhằng và một chiếc laptop bó sát người, xung quanh y như biển lửa vậy ... Cậu ta gào lên rồi nhanh chóng đập vỡ cửa kính nhảy qua cửa sổ và chuồn mất ...
Helen nghe được hơi tái mặt và toát mồ hôi, Jeff cũng vậy, cả LJ cũng thấy hãi hùng. Trước đây cả đám Creepypasta luôn coi Ben là một thằng nghiện game vô cùng, những trò nghịch ngợm của cậu ta không nhiều, chủ yếu là với Sally,còn cuộc đời cậu ta cũng nói sơ sơ một chút, không tiết lộ nhiều. Có lẽ người u sầu nhất là cậu ta chứ không phải Helen.Cả ba tiếp tục chạy, Slender và mọi người ở nhà cố gắng giữ không cho ngôi nhà bị bén lửa và cố dập tắt những ngọn lửa cháy rực rỡ trong đau đớn ...
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfiction) [Creepypasta] Những câu chuyện hài hước
FanfictionMột gia đình Creepy đông người tụ tập tại đây và gây bao câu chuyện gổ gáo thú vị :))