(chap ngắn ^w^)
- Hoody, Hoody!
Masky gọi Hoody, cả hai ngồi ngay cạnh nhau, Hoody đang nhìn đăm chiêu xuống đám lá rụng vừa quét dọn. Xin giới thiệu qua, hai người họ thân thiết với nhau như anh em ruột thịt máu mủ, dường như không gì có thể chia cắt họ; đi đâu cũng có nhau, gặp chuyện gì cũng có nhau cả, họ đặt cho nhau cái danh "partner".
- Hoody, Hoody!!
Masky gọi to hơn, nhưng Hoodie vẫn chẳng có một phản ứng.
- Này, Hoodie, - Masky ghé sát vào tai Hoodie, cất tiếng gọi, nhưng kết quả vẫn tương tự hai lần trước.
Lần thứ tư, Masky đặt tay lên vai Hoodie, lay lay một hồi, Hoodie mới quay sang bỡ ngỡ hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- À không, tưởng cậu bị đơ...
Thực ra Masky toan nói là "chết" nhưng cậu đã kịp sửa lại vốn từ và thay bằng từ "đơ". Chẳng hiểu sao, lúc này Masky lại có ý nghĩ cho rằng người đồng đội thân gần của mình bị chết trong tư thế ngồi. Thật kỳ lạ, Masky lắc lắc đầu, cố gạt ý nghĩ ngu xuẩn đó đi.
Chợt, Hoodie bất ngờ đứng lên, lững lờ bước đi chậm rãi trên con đường uốn éo đầy cát bụi. Mọi thứ xung quanh tối đi dần dần...
Hôm sau, cả hai lại ngồi cách nhau, trước thềm ngôi nhà cũ bỏ hoang, mọi thứ vẫn thật tĩnh lặng. Hoodie ngồi quay quay chiếc ống nước, bên hông cậu có gắn một cây súng nhỏ, vẫn là chiếc áo hoodie cam ấy, thật là quen thuộc. Masky lại cất tiếng gọi Hoodie và đến lần thứ tư thì lay lay vai cậu ta. Cũng như vậy, Hoodie quay ra rồi đứng lên, bóng người cậu ta khuất hẳn sau khi đi hết chặng đường uốn éo đầy cát.
Lại một ngày nữa, họ chẳng nói với nhau câu nào, nghe tiếng gió thổi, nghe tiếng lá xào xạc bên tai, Masky lại gọi Hoodie, gần như trong vô vọng.
Các ngày khác tiếp tục lặp đi lặp lại những cảnh tượng lặng thinh ấy như một bộ phim tra tấn tâm lý. Masky cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Ngày cuối cùng, mọi thứ không còn là màu đen và trắng nữa, mà nhuộm thêm cả màu đỏ rực rỡ. Máu chảy lênh láng, Hoodie tắm giữa vũng máu, đắm mình trong cơn mê muội của sự rên rỉ, cậu không ngừng rên rỉ, kêu lên kêu xuống những tiếng:
- Masky, cứu với, Masky...Buồn quá...nản quá...
Masky đứng lặng người, hai đôi mắt trợn tròn phía sau lớp mặt nạ có phần nữ tính, rồi cậu bắt đầu chảy nước mắt, hai đầu gối khuỵu xuống, cậu bỗng mất hết sức lực, sau đó là cảm giác nặng trĩu trên lưng đè nén Masky. Cậu gục đầu xuống đám máu, nhuốm mình trong màu đỏ tươi đẹp đẽ, cậu vùng vẫy, la hét...
- Masky, cứu với, Masky...Buồn quá...nản quá...
- THẰNG HOODIE CHẾT RỒI NHÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một giọng nam khản đặc kêu lên, theo sau là những tiếng hú hét và cả tiếng chửi dày đặc láo nháo thi nhau chui vào lỗ tai Masky. Masky bừng tỉnh, mở mắt, chỉnh lại mặt nạ, vùng dậy rồi lại nằm bẹp xuống vì mất sức sau khi ngủ gật trong ván nhậu chơi bài.
- Hoody...Hoody? - Giọng Masky run lẩy bẩy
- Hả? Sao giọng chú run dữ? Masky?
EJ chống tay lên cằm, nói chuyện với Masky, chỉ tay lên lưng cậu ta:
- Hoody yêu quý của cậu đang xỉn quắc cần câu trên lưng cậu kìa Mask~
Bấy giờ Masky mới để ý, Hoodie say xỉn thật, cậu ta lầm bầm nhai đi nhai lại một câu nói:
- Masky, cứu với, Masky...Buồn quá...nản quá...hờ~
Một mùi rượu nồng độ cao len lỏi khắp xó xỉnh của cái căn phòng loạn thị xậu này. Cả đám trai nhao nhao, ngoài trời thì tối mù tối mịt, lại còn mưa rào nữa, mấy lá bài và rượu bia vứt tứ tung xung quanh phòng. Masky mãi mới ngồi dậy, đặt đầu Hoodie lên đùi mình, điềm tĩnh quay sang hỏi EJ lúc này vẫn chưa say, anh nghiện thận nhà mình chắc tửu lượng cao đến không ngờ:
- Nãy có chuyện gì xảy ra với Hoody không?
- Cậu ta thua tú lơ khơ và phải chịu phạt.
- Phạt gì cơ?
- À thì... - EJ đưa tay gãi gáy, nghiêng đầu, - Bị tập thể ấy mà
- Đánh hội đồng!?
- Không! Đừng hiểu lầm chứ Mask~ Cậu ta bị cả đám bâu vào cấu véo khắp người ấy mà, hơi quá đà chút vì có những chỗ bị chảy máu. Còn cậu ngủ giữa chừng nên bọn tôi cho qua...A, tôi không tham gia trò cấu véo ấy đâu..., - Ngập ngừng một lúc, EJ tiếp tục, - Hoodie kiên quyết ghê, cậu ta không nói gì nhưng tránh được mấy chục cú véo đau điếng từ mấy tên kia, nhưng bị giữ lại nên ...haha, lần đầu tiên thấy Hoodie mắc vào tình cảnh này đấy~
Masky chợt hiểu ra, như người ta thường nói: "Tất cả chỉ là một giấc mơ." Cả lần này cũng vậy. Cậu chỉ đang phóng đại mọi chuyện khi Hoodie xây xát ít ngoài da mà Masky mơ thấy một vũng máu be bét <(")
- Hết phần 29 -
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfiction) [Creepypasta] Những câu chuyện hài hước
FanficMột gia đình Creepy đông người tụ tập tại đây và gây bao câu chuyện gổ gáo thú vị :))