Phần 27: Đôi cánh

1.9K 97 20
                                    

Anh mơ thấy đôi cánh ấy...đôi cánh của một thiên thần bị lãng quên...đôi cánh của một cô gái với bộ đồ trắng ngà từ đầu tới chân...đôi cánh của cô gái bất hạnh mang trái tim đau đớn, tổn thương nặng nề...đôi cánh của một thiên thần, người duy nhất anh để ý, người duy nhất anh thực sự quan tâm, người duy nhất khiến anh mỉm cười, dù chỉ một nụ cười nhếch mép hay nhạt nhẽo đến mấy, anh vẫn cười, vì cô ấy.

đôi cánh của một thiên thần, người duy nhất anh để ý, người duy nhất anh thực sự quan tâm, người duy nhất khiến anh mỉm cười, dù chỉ một nụ cười nhếch mép hay nhạt nhẽo đến mấy, anh vẫn cười, vì cô ấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Dina...em...đang...lạc chôi...nơi đâu?
- Ồ! Chú mầy có Di(a)na hả? Cho chuỵ xin một cái :V nhanh lên chị sắp ướt cmn hết quần rồi
Helen trố mắt nhìn Clockwork đang nhảy tưng tưng trong phòng mình. Vì mới ngủ dậy nên anh del hiểu cái clgt gì hết 🐧
- E hèm...mời Clockwork và...Đường Tăng (?!) ra ngoài cho...
- Hjhj ta đến lấy 'kinh' ấy mà :v - Đường Tăng said
- ... - Helen said
- Ra đây nào Clockwork ="= - Jane lôi Clockwork ra ngoài.

Đã hơn 2 năm Judge Angels và Bloody Painter không gặp nhau. Lần cuối hai bọn họ còn gặp nhau, còn có thể tâm sự cùng nhau, còn nhìn thấy nhau cũng chính là hai năm trước như đã nói. Họ đã bị chia cắt. Lúc đó, Helen chỉ tình cờ gặp Dina và quen cô ấy một thời gian không lâu.

Những ký ức theo năm tháng cứ phai nhoà, mờ dần, mờ dần và có khi giờ chúng đã hoá thành những ảo ảnh...



- Ai daaaa~ edit quá đi~~~ - Sally rên rỉ
- Ai biểu nhóc quậy nên ngã từ cầu thang xuống chi 🐧 - Vine khúc khích cười trong một khoảnh khắc nhưng rồi nụ cười lại vụt tắt ngay tức khắc.
- Sally! Cậu không sao chứ? - Lily chạy ùa tới khẽ nâng bạn lên
- Ưn...hơi...đau tẹo thôi - Sally gắng gượng dậy
- Sao anh không đỡ cậu ấy? - Lily thét vào mặt Vine
- Việc của bố à 🐧 madafakaaaaa mấy đứa~
Helen ủ rũ đi xuống từ tầng hai, anh ra ngoài hiên, lặng lẽ ngước lên nhìn bàu trời âm u không một giọt nắng vàng, chỉ thấy gió bấc thổi lên từng cơn dữ dội. Đám bụi bay mịt mù, sắp có mưa rào đến nơi rồi.

Helen ngồi phịch xuống, rút cây bút chì và quyển sổ vẽ quý giá ra, đặt bút vẽ nên một đôi cánh, mồm lẩm bẩm bài hát nào đó với giai điệu buồn rầu...

Một ngày mưa rào nặng trĩu. Lòng Helen chẳng thấy khá lên tẹo nào. Cá là bây giờ mà có ai ném cho anh ta cả xấp tiền tỉ thì anh ta cũng ngoảnh mặt đi và cho đống tiền đó ăn bơ dữ dội (vì vậy Kan sẽ lĩnh hộ :v ). Thứ Helen muốn là thứ thuần khiết hệt như trái tim anh, anh cần nàng thiên thần với mái tóc vàng và đôi mắt đã từng mê hoặc anh. Anh muốn cô ấy. Chỉ cô ấy thôi.

Mỗi ngày đều lủi thủi một mình, có khi anh đang chờ cái thứ gọi là định mệnh sẽ loé sáng và ban cho anh ta điều anh muốn và mong đợi bấy lâu nay. Nhưng biết đâu, con người lạ lùng này lại xua xua tay nói rằng không cần đến nó, vì như vậy chẳng khác nào bắt ép Dina trở về mặc dù cô ấy vẫn chưa giải quyết xong việc này việc kia.

Con người cô đơn ấy, đợi chờ nàng thiên thần mặc bộ đồ trắng sẽ bước tới, và anh có thể nhìn thấy cô, chạm vào cô, và ôm được cô...

Em~là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương~
- Thằng ml nào hát vậy ="=
- Tao :v - Jason vỗ ngực rồi chạy tuột vào nhà
- Tiên sư thằng sky'ss Jason kia! Tắt ngay cái bài hát đấy đi! Nghe chán mả dãi! Sao nghe nhiều mà mày vẫn chẳng chán thế! - Vine gào
Helen nhìn cánh cửa gỗ đóng sầm lại từ từ...

.
.
.
.

Mưa cả đêm. Mưa tuôn như suối. Mưa ào ào dữ dội. Mưa không cho ai bước ra ngoài vì mưa sẽ tạt ướt hết áo.
Helen quẹt một que diêm, thắp sáng chiếc đèn lồng cầm tay, đăm chiêu nhìn nó. Ánh sáng toả ra từ chiếc đèn mập mà mập mờ trong bóng tối khiến nó có cảm giác thật lung linh sang trọng. Helen ngắm chiếc đèn một lúc, tựa vào cửa rồi ngủ thiếp đi, mặc cho áo bị gió thổi mưa tạt đã lốm đốm nước, nhưng anh vẫn ở ngoài hiên nhà cả ngày. Có cảm giác nào đó nói rằng, hôm nay, người anh yêu thương bấy lâu sẽ trở về bên anh. Tin vào định mệnh và giác quan thứ sáu, anh chịu khó chờ đợi...

Và mưa vẫn cứ rơi....
.
.
.

- Helen,Helen! Helen! - Một giọng nói trong trẻo dịu dàng lại ấm áp đang gọi tên người hoạ sĩ trẻ đẫm máu.
Helen từ từ mở mắt, một bàn tay dịu dàng lạnh buốt luồn qua mái tóc anh. Bàn tay gạt những lọn tóc đen nhánh của anh sang một bên, để lộ đôi mắt đang hấp hé, cố định thần lại xem ai đang ở trước mắt. Thốt nhiên, Helen cảm thấy thật ấm cúng làm sao. Nhất là đôi môi anh hiện giờ, bởi một đôi môi khác đang chạm lên hai bờ môi của anh. Anh nhớ cảm giác này, anh biết cảm giác này.
Chẳng cần suy nghĩ gì thêm, Helen hôn trả ngay. Anh nhận thức rõ ràng lắm rồi.

Cô gái tóc vàng hoe với cặp mắt đen lạ lùng nhưng từng mê hoặc anh khiến con tim phải thổn thức, cô gái mà anh đợi chờ bấy lâu nay...cuối cùng cũng đã ở ngay trước mắt anh lúc này đây.
- Anh biết em sẽ về mà...
Và sau những hai năm, lần đầu tiên, anh lại nở nụ cười ấm áp nguyên thuỷ của mình không thể thay thế, với ánh mắt trìu mến không còn gì dịu dàng hơn.

++hết chap 27++

(fanfiction) [Creepypasta] Những câu chuyện hài hướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ