Story 1: Forget - me - not

293 12 0
                                    


Casting: Thiên Bình - Thiên Yết​

I - Người thứ nhất

Gió thổi ào ào lạnh buốt. Mùa đông đi, nhường chỗ cho nàng tiên mùa xuân, nhưng năm nay, dường như anh chàng mùa đông này vẫn quyến luyến một điều gì đó, nên dù đã sang tháng hai, thời tiết vẫn lạnh buốt, vẫn buồn bã như vậy. Sinh ra vào một ngày mưa, có lẽ vì vậy tôi nhạy cảm và dễ khóc. Nhưng chưa bao giờ, tôi để cho người khác thấy những giọt nước mắt của tôi, vì tôi không muốn họ nhìn thấy con người thật trong tôi. Vậy mà bây giờ, không hiểu vì sao tôi lại rơi nước mắt. Bước đi thật chậm trên con đường tôi vẫn đi học hằng ngày, người run lên vì gió từ sông Hàn thổi vào lạnh buốt, từng giọt nước từ khoé mắt rơi thật chậm lên khuôn mặt tôi. Đường phố xe cộ qua lại, không ai chú ý đến một con nhóc như tôi. Tôi nhớ lại những gì Thiên Yết vừa nói, những điều đó khiến tôi buồn, và có lẽ khiến tôi rơi nước mắt như thế này.

Tôi không phải là một con nhóc hay mơ mộng, càng không phải con gái thích gì đấy lãng mạn, vì những thứ đấy, tôi thấy nó thật ngu ngốc và vô nghĩa. Thế nhưng con gái vẫn là con gái, tôi vẫn thường hay tưởng tượng về " người ta" của tôi: một anh chàng hơi lạnh, dáng cao, và lúc nào cũng đội mũ, dù tôi không hiểu vì sao tôi lại thích con trai đội mũ, chỉ là tôi thấy họ lúc ấy trông thật cool. Tôi không nghĩ sẽ tìm được chàng trai nào giống trong tưởng tượng của mình, cho đến khi tôi gặp Thiên Yết. Phải, Thiên Yết giống " người ta" trong tưởng tượng của tôi đến kinh ngạc, giống một cách hoàn hảo. Chỉ có một điểm khác biệt, Thiên Yết nhỏ tuổi hơn tôi. Khi biết điều này, tôi thất vọng lắm, và sau này, mối quan hệ giữa tôi và Thiên Yết dần chuyển sang một định nghĩa khác: chị em kết nghĩa. Tôi quý Thiên Yết lắm, bởi Thiên Yết rất đáng yêu. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của Thiên Yết là một cá tính khác, nhí nhảnh và dễ gần. Dần dần, tôi càng cảm thấy thích Thiên Yết, nhưng chỉ đơn thuần là một thứ tình cảm chị em không hơn không kém. Chuyện đó kéo dài suốt hai năm, cho đến khi Thiên Yết bước vào cấp ba, khi Thiên Yết trở thành một chàng trai mười bảy tuổi. Thiên Yết ít khi gặp tôi, không còn tự nhiên như xưa nữa. Tôi cảm thấy Thiên Yết đang thay đổi, và đang dần rời xa tôi. Chiều nay, khi tôi nói cho Thiên Yết những gì tôi cảm thấy, Thiên Yết chỉ đáp lại tôi bằng giọng trầm ấm quen thuộc.

_ Xin lỗi, nhưng tôi không thích Thiên Bình xem tôi là em trai nữa, chúng ta chấm dứt chuyện này chứ?

Thiên Yết nói rất khẽ, chỉ đủ cho một mình tôi nghe thấy. Bàn tay đang nghịch cái ống hút của tôi khựng lại, ngước mắt nhìn cậu ấy kinh ngạc. Thiên Yết đang nhìn thẳng vào mắt tôi, im lặng, đôi mắt hơi cụp xuống như chờ đợi sự giận dữ của tôi. Bất chợt, tôi thấy mình không còn hiểu được Thiên Yết nữa, tôi không còn có quyền bảo cậu ấy phải nghe mình như lúc trước khi nhìn vào ánh mắt ấy. Bối rối, tôi vơ vội cái ba lô của mình, chạy vụt ra khỏi quán, mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của Thiên Yết nhìn theo mình. Và bây giờ, tôi lang thang trên con phố dài quen thuộc, mặc cho gió lạnh buốt đang thổi ào ào bên tai. Nước mắt lăn dài trên má, chảy vào khóe môi mặn chát. Tại sao tôi lại buồn như thế? Tại sao trái tim tôi lại đau đến như thế? Đau hệt như tôi vừa đánh mất một điều gì đó rất quan trọng.

[Fanfiction 12 chòm sao] Love StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ