Story 4: Anh và em

123 4 0
                                    


Casting: Kim Ngưu - Nhân Mã

I – Công chúa lạnh lùng

Kim Ngưu lê bước đi trên đường, tâm trạng mệt mỏi, mặc kệ cho những hạt mưa lạnh buốt đang tạt thẳng lên da thịt mình. Nước mưa và nước mắt cô hòa lẫn vào nhau, chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô cảm ấy. Chuông điện thoại reo inh ỏi trong chiếc túi xách cô cầm hờ trên tay như muốn trêu ngươi bất cứ gã cướp nào tình cờ nhìn thấy, nhưng Kim Ngưu mặc kệ mọi thứ, cô vẫn đi lang thang trên con đường ngập nước, mái tóc và cơ thể ướt đẫm, khiến từng đường cong cơ thể cô phơi bày ra trước mắt người nhìn. Tiếng còi xe vang lên bên tai khiến cô giật mình quay lại. Anh im lặng cầm cây dù màu đen, bình tĩnh bước xuống chiếc ô tô đen ánh bạc của mình, tiến lại gần cô, khóe mắt lạnh lùng.

_ Đi về thôi!

Giọng nói của anh bình thản, lướt qua tai Kim Ngưu cứ như một mệnh lệnh nào đó. Kim Ngưu liếc mắt nhìn anh, rồi lại quay mặt tiếp tục đi tiếp. Một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, dùng lực siết nhẹ vào cổ tay. Kim Ngưu quay lại, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười khinh khỉnh.

_ Anh muốn gì?

_ Đưa em trở về.

_ Về? Về đâu? Về cái chốn dơ bẩn được anh gọi là nhà đấy hả?

Bốp!!!....

Kim Ngưu lùi lại, tay ôm lấy một bên má đang đỏ lên vì cái tát của anh, trừng mắt nhìn người đối diện chằm chằm. Nhân Mã nhíu mày không hài lòng, nét giận dữ hiếm hoi trên khuôn mặt bây giờ đang hiển hiện rõ. Anh cầm lấy tay cô, kéo mạnh cô đi về chiếc ô tô, ấn cô ngồi vào trong, rồi thản nhiên ngồi vào, nhẹ giọng với tài xế.

_ Về nhà tôi!

Kim Ngưu im lặng ngồi một góc xe, cơ thể run lên vì cái lạnh của điều hòa trong xe. Nhân Mã nhìn cô gái kia, thở dài, rồi cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên người cô. Kim Ngưu liếc mắt nhìn anh lạnh nhạt, rồi quay người nhìn ra cửa sổ.

_ Em gái à! Cuối cùng em làm sao vậy?


Từ trước đến nay, Kim Ngưu luôn được bạn bè xung quanh nhìn mình bằng một ánh mắt ngưỡng mộ. Cô có một gia đình đáng mơ ước, với một người cha là giám đốc một công ty lớn của thành phố, mẹ là một người mẫu nổi tiếng, và người anh trai chỉ hơn cô ba tuổi là hình mẫu hoàng tử lý tưởng của mọi cô gái thèm khát cái túi tiền của anh. Từ bé, Kim Ngưu và anh trai mình – Nhân Mã đã luôn luôn ở cạnh nhau. Cô bé Kim Ngưu đã tự tạo cho mình một thói quen ỷ lại vào anh mình, mỗi khi có ai bắt nạt cô, hoặc đòi hỏi điều gì, cô cũng điều mè nheo với anh. Cha mẹ thường xuyên vắng nhà với những bữa tiệc hào nhoáng, những chuyến công tác dài ngày khiến trong nhà chỉ có hai anh em bầu bạn với nhau. Nhân Mã yêu thương em gái mình đến mức cấp một, cấp hai, cấp ba đều cho cô học trong một trường nữ sinh, chỉ với lý do là bảo bọc cô khỏi những ánh mắt thèm khát của những gã trai mới lớn. Sự bảo bọc đó lại khiến cho Kim Ngưu có một suy nghĩ lệch lạc về thứ tình cảm anh em ruột thịt của mình. Cô chỉ muốn Nhân Mã luôn luôn là anh của cô, luôn ở bên cạnh cô, luôn bảo vệ cô như những ngày thơ bé. Nhưng thời gian phải trôi qua, ai cũng phải trưởng thành. Khi Kim Ngưu bắt đầu chân ướt chân ráo đặt chân vào giảng đường đại học đầy thách thức, thì anh trai cô đã bắt đầu bước chân trên con đường đời khó khăn. Kim Ngưu càng lớn càng xinh đẹp do thừa hưởng được gen di truyền từ người mẹ siêu mẫu của mình, Nhân Mã cũng vậy. Trong khi Kim Ngưu vẫn đang vất vả làm quen với môi trường đại học đầy lạ lẫm, thì Nhân Mã đã tốt nghiệp ra trường, bước ra đời với những mối quan tâm khác, những mối quan hệ khác. Khi đó, Kim Ngưu đã nhận thấy Nhân Mã đang dần rời xa mình, rời xa đi cái mối liên hệ mật thiết đã được tạo lập từ bé đến nay trong tâm trí cô. Ngày ngày nhìn anh trong bộ áo vest chỉnh chu, đi đi về về, cô càng nhận thấy sức hấp dẫn từ anh mình. Kim Ngưu vốn dĩ là một cô bé yếu đuối, từ nhỏ sức khỏe đã yếu, vậy nên mỗi khi mùa lạnh đến, cô lại bắt đầu một quá trình ốm yếu – bệnh viện – nhà.... Bạn bè trong lớp gọi cô là "công chúa lạnh lùng", một phần bởi sức khỏe yếu của cô, một phần khác là vì cách cô đối xử với mọi người xung quanh, lạ lẫm và e dè, cứ như một cô bé cấp một lần đầu thấy nhiều người vây quanh như vậy.


Một ngày, Nhân Mã đưa về nhà một cô gái xinh đẹp, với mái tóc được buộc cao rất cá tính và mạnh mẽ, khác hẳn với vẻ yếu đuối của Kim Ngưu. Kim Ngưu sững người nhìn cô gái kia khi nghe Nhân Mã giới thiệu đó là bạn gái anh. Một cái gì đó trong tim cô vỡ vụn, nước mắt bất chợt tự rơi trên khóe mắt, và rồi cô đổ bệnh. Những ngày trong bệnh viện, mỗi khi chị ta đến thăm mình, Kim Ngưu lại quay mặt đi giả vờ ngủ. Cô biết, cô không có quyền cấm anh trai mình yêu cô ta. Nhưng việc này đến quá đột ngột khiến cô sợ hãi cái thứ cảm giác ghen tỵ đang nhóm lên trong cơ thể. Sự sợ hãi làm cô trở nên cáu bẳn, lúc nào cũng im lặng và khó chịu với mọi thứ xung quanh. Tuy cô có trở nên khó chịu thế, trở nên nhõng nhẽo thế nào, Nhân Mã vẫn dịu dàng ở bên cạnh chăm sóc cho cô, điều này khiến cô tự thấy vui vẻ. Nhưng nhìn Sư Tử cứ ở bên cạnh anh, cô lại muốn chị ta biến mất đi, biến ra khỏi cuộc đời anh trai cô, để anh chỉ là của một mình cô mà thôi. Một bữa, Kim Ngưu gạt đi chén cháo Sư Tử đưa cho mình, khiến nó đổ lênh láng xuống sàn bệnh viện, cô thấy trong khóe mắt chị ta lấp lánh nước mắt. Sư Tử sững người nhìn Kim Ngưu, rồi quay lưng bỏ đi, không đợi Nhân Mã đi lấy thuốc cho Kim Ngưu trở về. Sau hôm đó, Nhân Mã đã trách Kim Ngưu rất nhiều, để cô chìm mình vào trong nỗi cô đơn bất tận. Cái cảm giác này là gì? Tại sao nó lại khiến cô trở nên quá đáng như vậy?

_ Em đang yêu đấy, cô bé!

Kim Ngưu ngẩng người nhìn anh chàng đang loay hoay cắm những cành hoa bách hợp trắng muốt vào bình, câu nói của anh ta bay lượn trong đầu cô. Yêu? Cô đang yêu? Mà lại yêu chính anh trai của mình sao? Bạch Dương sau khi cắm xong bình hoa, thì đưa cho cô một ly nước, dịu dàng nói.

_ Em ghen tỵ khi thấy anh chàng đó bên cạnh một cô gái khác. Em thấy đau lòng khi anh ta vì cô ta mà trách mắng em. Em ích kỷ chỉ muốn anh ta chú ý đến một mình em. Em đang yêu rồi, nhóc con!

Bạch Dương mỉm cười xoa xoa đầu cô, rồi quay lưng đi, để Kim Ngưu ngẩng ngơ nhìn theo. Và rồi cô bật khóc. Yêu? Cô đã có thứ tình cảm xa xỉ này, nhưng lại là thứ tình cảm không được hồi đáp. Cô phải làm sao đây? Cô phải làm như thế nào để thoát khỏi chuyện này?


II – Hoàng tử cô độc

Nhân Mã đẩy cửa đi vào, lắc đầu nhìn Kim Ngưu đang thẫn thờ đứng dựa lưng vào cửa kính, nhìn lơ đãng ra vườn. Anh hiểu em gái mình đang nghĩ gì, dù sao nó cũng là đứa em ruột thịt thân thiết với anh suốt hai mươi lăm năm nay, tình cảm của nó, làm sao anh không nhận ra được. Nhưng cái thứ tình cảm ấy anh không được quyền cho phép nó tồn tại. Anh sợ, sợ đến một ngày nào đó, vì cái tình cảm đó, mà Kim Ngưu nhận ra được thứ tình yêu anh đè nén qua ánh mắt mình mỗi khi nhìn cô, khi đó, liệu lý trí anh còn kiểm soát được bản thân anh hay không.

[Fanfiction 12 chòm sao] Love StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ