Song Ngư sầu não ngồi chống cằm ở bàn ăn, nhìn chằm chằm vào dĩa cá trước mặt, khiến Bạch Dương đang ăn ở đối diện cũng dừng đũa, đưa mắt nhìn cô.
_ Em nhìn gì thế?
Song Ngư ngẩng đầu lên nhìn Bạch Dương, rồi vung tay đập bàn cái rầm, khiến anh giật mình, một cây đũa rơi xuống đất cạch một tiếng.
_ Hôm nay em vừa về nhà. Anh có biết vừa ló mặt vào nhà, đã nghe mẹ em nói gì không?
Nhìn cái điệu bộ hùng hổ của vợ, Bạch Dương bật cười, cúi xuống nhặt cây đũa lên đi sang bỏ vào bồn rửa, rồi cũng lấy cho mình đôi đũa mới, quay lại bàn.
_ Lại chuyện của em trai em?
_ Đúng vậy! Mẹ em than thở muốn có cháu nội. Cằn nhằn tại sao thằng nhãi kia chưa chịu cưới vợ. Sau đó lại quay sang em, bảo em bằng mọi cách trong năm nay phải khiến nó chịu rúc đầu đến ủy ban đăng ký kết hôn.
Song Ngư hậm hực nói, giọng được nâng lên nửa tông, cao hơn bình thường. Bạch Dương nhàn nhã tiếp tục ăn cơm, cái thái độ bình thản của anh khiến Song Ngư nổi giận, đứng dậy nhìn anh trừng trừng.
_ Em nói cho anh biết, anh mà không nghĩ cách giúp em, thì ra phòng khách ngủ đi.
Song Ngư trừng mắt, rồi bỏ đi khỏi nhà bếp, để lại Bạch Dương đang cứng người trước mệnh lệnh của bà xã. Quay đầu nhìn theo cô, Bạch Dương mếu máo cười không thành tiếng, miếng cá trong miệng cũng trở nên đắng ngắt.
Ngày hôm sau, Bảo Bình đang loay hoay ở studio, thì thấy Bạch Dương mặc quân phục đi vào lúc sáng sớm, nghiêng ngó như tìm cái gì. Bảo Bình thấy anh, vội chạy ra chào hỏi.
_ Anh Bạch Dương, đi đâu thế?
_ Anh đến tìm cậu?
_ Tìm em? Có gì không anh?
Bảo Bình hơi ngạc nhiên khi Bạch Dương tìm mình sớm thế này, nhưng cũng mời anh ngồi xuống bàn, rồi chạy đi lấy một bình trà đem ra. Sau đó, giữa cái studio vắng tanh lúc tám giờ sáng, có hai người đàn ông ngồi thì thào nói chuyện với nhau. Một lát sau, Bảo Bình rút điện thoại gọi điện cho ai đó. Rồi ba mươi phút sau, lại thêm một người đàn ông khác xuất hiện ở cái studio vắng tanh đó, nhanh chóng nhập vào cái hội thì thào lúc sáng sớm kia. Bên ngoài, có hai cô bé tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy cảnh ba người đàn ông đẹp trai ngời ngời, một người thì mặc quân phục cảnh sát màu xanh cực kỳ nam tính, một người thì mặc vest màu đen đầy lịch lãm, lại một người mặc đồ tự do cực kỳ phong trần, đang thậm thụt cùng nhau, bao nhiêu suy nghĩ đã vụt xuất hiện. Chậc chậc, hủ nữ đã xâm chiếm địa cầu!!!
Tối hôm đó, Song Ngư im lặng nhìn chằm chằm vào năm con người đang chen chúc ở phòng khách nhà mình. Cự Giải nhìn thấy Song Ngư, đã tí tớn chạy đến kéo cô ngồi xuống cái ghế sofa lúc này đang có Bảo Bình và Xử Nữ ngồi. Bốn người chen chúc nhau trên cái ghế dài, còn hai anh kia thì ngồi một mình một cái ghế đơn đối diện. Song Ngư ngơ ngác nhìn Cự Giải, rồi nhìn sang chồng mình.
_ Hôm nay có tiệc tùng gì sao?
_ Không, hôm nay chúng ta có việc quan trọng.
Bạch Dương đáp, mặt mày nghiêm trọng, khiến Song Ngư bất giác giật mình, âm thầm tính toán. Chẳng lẽ là Bảo Bình bị cướp studio nên giờ tập trung ở đây để bàn cách bắt cướp? Hay là Song Tử bị vỡ thầu nào đó, cần tiền gấp?...... Bảo Bình nhìn Xử Nữ, rồi lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Song Ngư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction 12 chòm sao] Love Stories
FanfictionNote: Truyện có sáu câu chuyện ngắn, mỗi chuyện sẽ có hai nhân vật chính. Những chòm sao trong chuyện này sẽ là nhân vật phụ trong chuyện khác.