Story 5: Đỗ quyên

93 5 0
                                    


Casting: Ma Kết - Sư Tử

Gió thu lành lạnh, công viên vắng vẻ một cách bất thường. Anh ngồi lặng im trên ghế, cái khăn caro trắng đen khẽ bay theo từng làn gió. Một cơn gió bất chợt quật mạnh vào cái dáng người cao gầy của anh. Lá vàng từ đâu rơi lả tả. Lạnh. Anh khẽ rùng mình, bất giác đưa tay lên siết lại cái khăn quàng. Từng trang sách bay lộn xộn trên tay còn lại. Anh khẽ nheo mắt quan sát xung quanh mình. Mọi thứ đột ngột trở nên lạ lẫm với anh. Và rồi phía bên kia công viên, đối diện với cái ghế gỗ anh đang ngồi. Một ánh mắt trong veo đang nhìn lại anh. Ánh mắt trong veo, cùng nụ cười nhẹ, mái tóc đen hòa lẫn vào màu vàng của lá cây, và của sắc chiều hoàng hôn cuối thu buồn tẻ.


Ma Kết giật mình tỉnh giấc, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Vẫn cái trần nhà cao vút màu xanh nhạt ấy, vẫn những ngôi sao dạ quang quen thuộc ấy. Ma Kết mệt mỏi ngồi dậy, vò vò tóc. Lần thứ ba trong tuần anh nằm mơ thấy cô. Thấy lại lần đầu anh và cô bắt đầu yêu nhau. Trong một chiều cuối thu lạnh buốt, và trong một khung cảnh huyền ảo đến lạ kỳ.


_ Chào em! Anh có thể ngồi đây được chứ?

_ Vâng! Anh cứ tự nhiên.

Cô mỉm cười khi anh ngồi xuống bên cạnh mình. Trên tay cô là một quyển sách giống hệt quyển anh đang đọc. Anh nhẹ cười thầm trong đầu.

_ Em cũng đọc sách này sao? Trùng hợp nhỉ?

_ Tình cờ, hay là cố ý nhỉ?

Cô khẽ nói, giọng nghe mơ hồ, nhưng cái ý trong câu nói ấy khiến anh giật mình. Anh quay sang nhìn cô, và khi ánh mắt anh gặp ánh mắt cô, thì anh chợt hiểu ra, kể từ lúc ấy, định mệnh đã cho anh gặp được cô.


Ma Kết đứng dậy, lê bước vào phòng tắm, tạt nước lên mặt mình cho tỉnh táo, rồi mới thay quần áo, đi nhanh ra cửa. Đã trễ mười lăm phút, anh chạy vội đến bến xe bus. May thay, chuyến sáu giờ rưỡi vẫn còn chưa đến, hẳn là hôm nay nó đến trễ. Ma Kết dừng lại, thở dốc, rồi dựa vào cây cột sắt của bến, bình thản đợi xe.

_ Chú ơi! Mua hộ cháu với!

Một cành huệ trắng đưa ra trước mặt anh. Cô bé khẽ mỉm cười. Ma Kết lắc đầu, nhưng chợt nhìn thấy trong cái giỏ hoa nhỏ xíu của cô bé, một cành đỗ quyên màu tím nhạt, thì vội cầm nó lên.

_ Đỗ quyên?

_ Vâng ạ!

Anh bật cười với cái giọng trẻ con của cô nhóc, gật đầu.

_ Cháu bó hết các cành đỗ quyên thế này lại cho chú nhé!

Cô nhóc mừng rỡ, vội rút trong túi đeo bên hông một tờ giấy kiếng màu tím nhạt, điểm xuyết một vài cái nơ nhỏ màu tím, thoăn thoắt bó bốn cành đỗ quyên cuối cùng của mình thành một bó, rồi gắn vào cuối một dải nơ lụa màu trắng. Ma Kết trả tiền cho cô nhóc, rồi cầm lấy bó. Đỗ quyên!!


_ Tại sao em lại thích hoa đỗ quyên?

_ Vì đó là tên mẹ em. Và vì em rất yêu mẹ, nên em yêu luôn loài hoa có tên của bà.

[Fanfiction 12 chòm sao] Love StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ