Thật là kỳ lạ! Thế giới xung quanh tôi đột nhiên trở thành một màu xám xịt kể từ khi em ra đi. Rin, tôi phải làm sao bây giờ? Tại sao em lại rời xa tôi? Một sự khó hiểu bao trùm gian nhà 4 góc nơi đây. Ngôi nhà trên cây này liệu em có còn nhớ?
Tôi đã phải lòng em từ lâu. "Không biết sẽ có ai cùng mình sẻ chia cảm giác này nhỉ!?" . Nốc hết li rượu nhẹ màu bạc, tôi mênh mang suy nghĩ. Đã 2 năm kể từ khi tôi sang Úc học tập.
Sự gia tăng dân số ở Nhật đã chạm đến vạch đỏ. Do vậy nên các sinh viên mới ra trường khó có thể xin việc làm. Nhật Bản là nước rất ưa chuộng Tiếng Anh. Các công ty, xí nghiệp cũng vậy. Hơn 50% sinh viên có việc làm đều nhờ vào tấm bằng du học. Vậy nên, đối với các gia đình khá giả như gia đình tôi sẽ không lưu luyến gì mà cho con đi thẳng ngay qua đến Úc, Mỹ, Singapo,... Ban đầu theo dự kiến là tôi sẽ không đi và rồi không hiểu "lí do", tôi lên đường.
Sự chênh lệch tiền tệ ở Nhật và Úc được tôi đánh giá là một trời một vực. Vì vậy, dù đem bên người vài chục ngàn yên cũng chỉ đủ cho một tháng tiền nhà trọ. Thật may mắn cho tôi khi vừa kiếm lần đầu đã gặp ngay bà chủ cho thuê tốt bụng đồng hương. Bà cho tôi thuê nhà giá khá rẻ. Căn nhà cấp 4, 2 tầng đầy đủ tiện nghi. Tổng cộng hàng tháng mất hết 20000 yên (≈23.40$). Đột nhiên thấy yêu Nhật quá!
Bà chủ có một đứa con gái lai Nhật-Úc tên Melody. Ban đầu tôi không tin đấy là Melody vì con bé quá giống người tình cũ của tôi - Rin. Vẫn cùng một màu tóc vàng, đôi mắt xanh của bầu trời và đại dương nhưng độ tuổi và tính cách thì lại khác hoàn toàn.
"Rin, em là Rin phải không?"
"Anh là ai, tôi không phải Rin!"
Melody đã phũ phàng với tôi như vậy khi tôi nắm lấy vai em. Đôi mắt em ngân ngấn nước, trông tôi lúc đó như một thằng biến thái. Như để thêm phần thuyết phục mình, tôi tra cứu các thông tin có liên quan đến Melody từ trường cấp 1, cấp 2,...
Quả thật... em ấy...không phải là Rin.
Melody là một cô bé dễ thương, dễ gần. Còn Rin thì khác, cô ngược lại hoàn toàn. Sở dĩ tôi quen Melody là do em ấy bắt chuyện mà thôi. Tiếng nhật tuy em thành thạo nhưng cũng không thể bằng tiếng anh.
- Chào anh, em là Melody, anh tên gì?
Melody chuồm nửa người vào cửa nhà trọ, tươi cười hỏi sau nhiều ngày sợ tôi.
- Anh là Len! Em vào nhà chơi!
Tôi trịnh trọng mời cô bé vào, không e dè, cô bé đi luôn vào nhà ngồi bệt xuống sàn. Quả nhiên khác hẳn với Rin, dù rằng ngoại hình rất giống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinxLen Fanfic ] Bí mật của em và tôi [ Hoàn Thành ]
Ficção AdolescenteCâu chuyện về cậu học sinh du học bắt ngờ gặp người có diện mạo y như người tình cũ và câu chuyện khó kể với con gái chủ nhà - người bị nhầm là tình nhân cũ. Liệu đó có phải cô? Hay là một người khác? Tất cả những gì cậu tìm hiểu được có phải được s...