Chương 15

3.3K 157 6
                                    


| 15 |

Vào đến bệnh viện, láo nháo một hồi, rốt cục cũng vào phòng xử lý khâu vết thương.

Trang Nghiêm chờ ở bên ngoài, trong lòng nghĩ lát nữa nhất định phải mang Tiểu Câu đi chơi. Thằng nhóc bướng bỉnh này bình thường rất ít gần gũi người khác, nhưng lúc nãy trên đường thấy bộ dáng tội nghiệp của nó, hắn lại cảm thấy việc đi chơi có điểm quan trọng.

Từ trong túi quần rút ra điếu thuốc, vừa muốn đốt thì sau lưng đã có người giơ bật lửa.

Quay người nhìn lại, mắng thầm : "Đệt! Sao lại gặp thằng này!"

Người sau lưng vẻ ngoài cũng rất được, chỉ là đuôi mày khóe mắt đều lộ ra vẻ sở khanh, nếu diễn Tây Môn Khánh nhất định không cần hóa trang. Gã tên Lý Tư Bình, năm nay 20 tuổi.

Lịch sử phát triển nhà gã cũng được coi như truyền kỳ.

Ông già nhà gã khởi nghiệp 10 năm trước, lúc đầu chỉ mở một trung tâm game nho nhỏ, lúc trò chơi điện tử không còn thịnh hành nữa lại đổi sang phòng tắm công cộng. Cứ như vậy lăn lộn vài năm, gia sản trong nhà càng ngày càng lớn, ông già gã bỏ người vợ cả không có văn hóa, cưới con gái một vị quan lớn, cũng coi như từ đen biến thành trắng.

Lý Tư Bình là con do vợ trước sinh ra, trong đám hồ bằng cẩu hữu của Trang Nghiêm là một tên hội đủ "ngũ độc" : ăn chơi, nhậu nhẹt, gái gú, bài bạc ...

Mặc dù sau này mọi người đều hỗn cùng một chỗ nhưng Trang đại thiếu gia vốn chẳng để gã vào mắt. Tên này lúc đùa giỡn con gái thì còn làm ăn được một chút, còn bình thường chính là bùn nhão thổi phồng.

Ngược lại Lý Tư Bình lại cảm thấy mình và Trang Nghiêm có quan hệ đặc biệt thân thiết.

"Chú em, như thế nào lại gặp chú ở đây?"

"À, cùng bạn bè tới khám bệnh." Mẹ mày, nhà mày có gien tốt như tao sao ? Ai là em mày?

"Hảo a, cái này gọi là duyên phận. Phụ nữ của anh mang thai, sợ người trong nhà biết mới phải chạy tới thị trấn này "dỡ hàng", không ngờ lại gặp chú em." Trên hành lang người đến người đi, hắn lớn tiếng nói oang oang.

Lúc này Trang Nghiêm cũng không buồn nhướn mắt : "Anh bận rộn a, tôi có việc đi trước đây."

"Đừng vậy chứ, chúng ta đâu phải lúc nào cũng gặp nhau, đi, đi uống rượu."

Đúng là dính phải kẹo đường bỏ không ra.

Đúng lúc này, Tiểu Câu khâu xong vết thương đi ra.

Lý thiếu gia trừng mắt nhìn xem một củ khoai tây lảo đảo lăn đến bên người Trang Nghiêm.

"Anh Nghiêm, em xong rồi, bác sĩ nói còn phải uống thuốc hạ sốt."

"Đây là......" Ánh mắt họ Lý lại dời tới trên người bọn họ.

"Một đứa em bên ngoại tôi mới gặp."

Không đúng nha, nhà họ làm gì có mấy người họ hàng thân thích, hơn nữa có thể khiến Trang đại thiếu gia tự mình đưa đi bệnh viện, quan hệ không hề đơn giản! Thằng nhóc trên mặt treo bùn này, nếu như bỏ qua lời vừa rồi của Trang Nghiêm, gã cảm thấy mơ hồ có gì đó.

CÂU DẪN NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG LƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ