Chương 43+44+45

4.4K 168 18
                                    

| 43 |

Tiểu Câu biết mình không thể giúp gì cho Trang Nghiêm, chỉ có thể vào lúc Trang Nghiêm nói mớ thì vỗ vỗ hắn, làm gối ôm cho hắn ngủ mà thôi.

Sáng nay, Tiểu Câu đeo tạp dề tự xuống bếp nấu cơm. Việc này bình thường đều là do Trang Nghiêm làm, nhưng gần đây hắn thật sự rất bận rộn, lúc ở nhà mới có thể nghỉ ngơi. Hai người không muốn thế giới riêng bị quấy rầy, nên ở nhà sẽ không nói tới chuyện công việc, thành ra việc nhà đều rơi vào người Tiểu Câu.

Nấu chút cháo loãng, lấy bát dưa muối, cộng thêm món chao mình thích. Tiểu Câu bưng mâm vào phòng ngủ.

Trang Nghiêm vẫn đang nằm ngáy đến rung kính cửa sổ.

Tiểu Câu đem thức ăn đặt ở đầu giường, đá dép lê sang một bên, dùng chân đạp đạp cái khối to đùng nằm giữa chăn. Người bị đạp trở mình một cái rồi lại ngủ tiếp.

Vì vậy Tiểu Câu mới bưng đĩa chao để cạnh mũi Trang thiếu gia, trong chốc lát, tiếng ngáy đã biến mất, lại không quá một hồi, Trang Nghiêm đã vọt dậy.

"Con mẹ nó, em lại lấy tất thối dí vào mũi anh!"

Tiểu Câu chớp cặp mắt nhỏ : "Không có a, không phải anh nói như vậy rất mất vệ sinh sao! Lúc nãy em dùng cái này......"

Trang Nghiêm dùng vẻ mặt chán ghét nhìn đĩa chao, mắng "Thao!" Sau đó bịt mũi xuống giường rửa mặt.

Lúc Trang Nghiêm quay lại, đĩa chao đã biến mất, cửa sổ cũng được mở ra.

Trang thiếu gia ngồi dựa vào đầu giường, chờ Tiểu Câu bê đồ ăn lên giường. Hai người ngồi đắp chăn, ăn cháo loãng với dưa muối, thỉnh thoảng lại 'cắn' nhau mấy cái ...

Đang ăn đến vui vẻ, chuông điện thoại chợt reo.

Trang Nghiêm tiếp điện thoại, hai hàng lông mi chậm rãi dính sát vào nhau. Để điện thoại xuống, mặc quần áo đi ra ngoài.

Tiểu Câu biết đã xảy ra chuyện lớn.

Đúng là đã xảy ra chuyện! Các hộ bị cưỡng chế rời đi phái vài người làm đại biểu đi Bắc Kinh khiếu nại. Vốn khiếu nại cũng không có gì, Trang Nghiêm có rất nhiều cách xử lí.

Nhưng không ngờ mấy người đại biểu đó vừa xuống xe lửa đã bị người ta chặn đánh, có một người bị thương nặng phải vào bệnh viện, cuối cùng không cứu kịp nên đã chết trong bệnh viện. Đám người kia đánh xong còn không tính, phút cuối còn nói mấy câu uy hiếp : "Mẹ kiếp! Bọn mày biết điều thì mau chóng dọn đi! Ai còn dám khiếu nại sẽ bị chém cả nhà!"

Nhóm khiếu nại chán nản quay về, nhưng vẫn có người kiên quyết phải làm cho ra lẽ chuyện này. Không chỉ khiếu nại lên các quan ngành ở Bắc Kinh, còn kinh động tới giới truyền thông. Vì vậy chuyện các hộ gia đình bị đánh đập đe dọa rời đi trở thành mục tiêu chú ý của mọi người.

Trang Nghiêm cực kỳ tức giận, bởi vì bọn người đó hoàn toàn không phải do hắn phái đi. Mẹ kiếp, bộ hắn là loại người thiếu não như vậy sao?

Nhưng dư luận đều là đứng về phía kẻ yếu, mà loại chuyện nếu không làm tốt rất dễ ngồi tù này, ai lại đi chủ động giúp ngươi đánh đập đe dọa người ta kia chứ?

CÂU DẪN NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG LƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ