Cuộc sống sinh viên, học tập của Yoon Junghan đều rất khá. Cơ mà thì năm nay với cậu ấy thì chả khá hơn là bao. Cậu luôn được coi là người dễ tính từ vị giáo sư người gần như luôn từ chối đọc và chấm điểm bài tập tới sáng. Thay vào đó thì cậu còn một đống bài tập thực hành cậu phải làm, cơ mà cũng chả phải điều tốt đẹp gì đâu khi mà phải tốn một khoản tiền nhất định. Điều đó có nghĩa là phải đi làm bán thời gian, cũng gần như là bất khả thi vào ban ngày, vì lịch học chỉ cho phép cậu làm việc sau giờ học tại Pledis Pizza, chỗ gần với trường nhất mà thôi.
Nhưng cũng may, cậu ấy có lôi kéo được mấy người bạn làm cùng với mình. Những người khác tại Pledis Pizza cũng cỡ tuổi với cậu nên dễ dàng làm bạn với nhau.
"Khi nào thì anh mới chịu bỏ cái điệu cười đó trên mặt đi vậy?" Junhui, người bạn đề cập ở phía trên bình phẩm, rồi đảo mắt. Cậu ta đến từ Trung Quốc và cũng tình cờ là bạn cùng phòng với Junghan. Hai người họ không ở trong ký túc xá, thay vào đó, họ chọn chỗ ở gần trường. Việc này cũng có ích trong việc giảm đi khoảng cách giữa trường và cửa hàng pizza.
Junghan luôn ở trong một trạng thái tốt từ khi bắt đầu làm việc, dù là ca làm từ 12h đêm đi chăng nữa. Ngày hôm nay cũng tốt lắm, cậu cũng đã nộp một bản báo cáo môn học, trước khi đi làm thì câu có ngủ được vài tiếng rồi. Cậu ấy thích việc luôn vui vẻ tại chỗ làm, không chỉ giúp min vui lên mà cũng giúp những người khác cũng thấy vui hơn. Tuy nhiên, nụ cười – rộng – hơn – bình thường của cậu chắc chắn là có liên quan đến vị khách trên điện thoại lúc nãy, người lỡ miệng nói "tôi yêu cậu" và bắt đầu xin lỗi cả triệu lần.
"Phải chấp nhận sự thật chứ, khá là vui mà" – cậu thản nhiên đáp lại, nhớ lại vẻ mặt ngạc nhiên của bạn mình khi đi ngang qua và đúng lúc cậu nói "tôi cũng yêu cậu" với người khách ở đầu bên kia điện thoại.
Chàng trai Trung Quốc kia lại đảo mắt "đúng là đồ thích tán tỉnh con nhà người ta"
Junghan thở hắt ra rồi trề môi "Anh không có tán tỉnh, Junhui, anh chỉ muốn thay đổi không khí thôi mà. Thật tội cho cậu ấy phải làm cái gì đó lúc 1h30 sáng"
"Chúng ta đang làm việc lúc 1h30 sáng đấy" giọng khác đầy châm biếm nhảy vào. Seungkwan đứng cạnh tủ bếp, bột đang vương đầy trên tạp dề của cậu ấy cùng với một ít sốt cà chua, cũng giống cái của Junghan. Cậu ấy là một nhân viên chính thức của Pledis Pizza, và dù là người trẻ nhất thì cậu ấy cũng thân với Junghan nữa. "Chính xác là làm tới tận 5h sáng đó"
"Điều đó có nghĩa là chỉ có thể ngủ thêm hai đến ba tiếng nữa" Junhui thở dài "Tôi thấy hối hận vì để mấy cậu dụ tôi đi làm chung rồi"
Junghan vẫn duy trì lập trường khả quan của mình, chọn cách cười với cậu bạn. Đúng thế, hằng sáng cậu đều có lớp tới tận chiều, và giờ giấc nủ còn phụ thuộc vào bao nhiêu bài tập thực hành mà cậu có, và chẳng bao giờ là cậu ngủ thẳng một giấc cả. Dù vậy thì làm việc vào cái giờ trời đánh này tại cửa hanfd pizza cũng không tệ, bởi vì tầm này thì không có nhiều việc phải làm, đa số người ta còn đang ngủ, hơn nữa họ cũng được trả thêm tiền. Rất đáng để làm, ý của cậu ấy là vậy đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pizza and other cheesy thing
FanfictionAuthor: omona-mark @ AFF Vtrans: byJil Fic trans đã được sự đồng ý của tác giả Mọi chuyện bắt đầu khi Jisoo lỡ miệng nói "tôi yêu cậu" với anh chàng pizza ở đầu kia điện thoại