Junghan tỉnh dậy khỏi kế hoạch ngủ chiều của mình bởi tiếng chuông điện thoại kêu réo không ngừng.
Cậu đã nghĩ là mình có thể tự thưởng cho bản thân một buổi chiều yên bình, vì nhà trường đang trong kì nghỉ lễ gì đó nên cậu không có lớp buổi chiều. Cậu định là sẽ đánh một giấc thật ngon tới tối, cập nhật một chút bản kế hoạch của mình rồi tới chỗ làm. Không may, đó dường như là điều không thể. Chuông điện thoại vẫn tiếp tục kêu, là tiếng chuông này có nghĩa là Wonwoo đang gọi cậu, thằng nhỏ này hay táy máy điện thoại của cậu lắm.
Dù sao thì cậu cũng trả lời điện thoại, "cậu em muốn gì đây?" với cái giọng cáu kỉnh rồi lăn trên giường, cậu nhận ra giường của bạn cùng phòng đang trống trơn
"Đến chỗ làm đi"
"Mới 5h chiều thôi", cậu trả lời, dĩ nhiên là đã kiểm tra cái đồng hồ treo trên tường. "Anh và Junhui làm ca 12h cơ. Mà sao em lại ở đó? Em làm ca 10h chứ"
"Em qua lấy pizza về ăn tối. Em nói thật đó, anh sẽ muốn đến đây ngay cho xem"
Dù biết là người ở đầu dây bên kia không thấy mình, Junghan vẫn đảo mắt "anh hi sinh giấc ngủ vì cái gì chứ?"
"Đó là sự bất ngờ"
"Trả lời đi không anh đi ngủ"
"Được rồi", Wonwoo mè nheo, "chả bất ngờ gì hết. Em có ba từ cho anh đây: tôi yêu cậu"
Junghan, người vẫn đang nửa tỉnh nửa mê, đã thật sự thấy hoảng loạn trong 10 giây trước khi những gì mà Wonwoo nói vang lên trong đầu cậu và ký ức từ tối hôm trước xâm nhập vào hệ thống mình. Cậu ngồi bật dậy, tóc chỉa ra khắp nơi (thật sự thì cậu ta cần cắt tóc càng sớm càng tốt) và cố gắng không làm rơi điện thoại
"Nói lại xem nào"
"Còn lâu em mới nói lại ba từ đó với anh"
"Em biết anh đang nói gì mà", Junghan bắt đầu ra khỏi giường và cố gắng nhớ mình đã quăng bộ đồng phục ở chỗ khỉ gió nào, "Cậu ta có ở đó à? Có chắc không?"
"Chuẩn 100%" , Wonwoo nói chắc như đinh đóng cột, rồi sau đó khẽ thêm vào, "đi cùng với người khách lúc nào cũng lơ em"
"Cái cậu cao cao đó à? Mingyu?"
"Là cậu ấy đấy" - tiếng thở dài từ phía bên kia điện thoại -"Em cúp máy đây, đến nhanh hết mức có thể đi "
Junghan ngay lập tức quẳng điện thoại qua một bên, thay đồng phục và tranh thủ ngó qua gương một chút. Tóc cậu bây giờ đúng kiểu vừa ngủ dậy, nên cậu nhanh chóng vớ lấy chiếc dây thun và buộc lên kiểu đuôi ngựa thấp. Bất ngờ như vậy khiến cậu hơi lo lắng. Vì điều gì chứ? Cũng chẳng phải cậu mong chờ bất cứ chuyện gì xảy ra với anh chàng kia dù có là ai đi nữa. Có thể cậu ấy quá hào hứng mà thôi. Dù sao thì cũng đã muộn rồi, vì cậu đã thay xong đồ từ đời nào. Làm bạn với nhau đâu phải ý tồi đâu. Nếu như cậu có thể làm bạn với người kia, đúng thế.
Khi cậu ra khỏi phòng, bắt gặp Junhui đang ăn mì ở phòng khách. Bạn cùng phòng với cậu nhướn mày rồi nhìn từ đầu tới chân và phán
BẠN ĐANG ĐỌC
Pizza and other cheesy thing
FanfictionAuthor: omona-mark @ AFF Vtrans: byJil Fic trans đã được sự đồng ý của tác giả Mọi chuyện bắt đầu khi Jisoo lỡ miệng nói "tôi yêu cậu" với anh chàng pizza ở đầu kia điện thoại