Suy nghĩ đầu tiên khi Jisoo tỉnh dậy vào ngày hôm đó là cậu còn một bài luận dài 5 trang phải hoàn thành trước thứ hai, mà cái đó vẫn chưa thể làm nổi vì đơn giản là cậu còn bận với những việc khác nữa. Đặc biệt là những việc đó liên quan đến Junghan, cuộc hẹn của hai người, và chỉ có hai việc đó thôi; thì cũng có thể là có cả Hansol nữa. Cậu nhỏ đã thức cả đêm tám với cậu về chuyện đã xảy ra và những gì sắp diễn ra
Nói theo cách nào đó, thật ra thì Junghan mới là người đầu tiên mà cậu nghĩ đến chứ không phải bài tập của mình.
Mà cậu sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện này đâu.
Thật lòng mà nói thì Jisoo vẫn còn đang hồ nghi về mọi việc. Cậu nhận ra là mình đồng ý có một cuộc hẹn (có thể gọi là hẹn hò không, nghe giống ăn tối hơn ấy? Hansol có nói đây là hẹn hò, nhưng thật sao?) với Junghan sẽ làm mọi chuyện bớt kì quặc hơn sau cái tình huống quái gở mà họ gặp phải. Tình huống đó là do cậu gây nên và lỗi ngớ ngẩn lúc 1h sáng, và cũng có thể là Junghan chẳng muốn dính dáng gì dến cậu cả. Là Wonwoo đưa ra cái đề xuất hẹn hò này đấy. Và cậu đồng ý bởi những cảm xúc hỗn loạn của mình vào thời điểm đó.
Nhưng mà, Junghan đã rất vui vẻ khi trả lời điện thoại và rất là tử tế khi họ bàn với nhau về chi tiết cuộc hẹn và mấy thứ khác nữa. Jisoo lăn trên giường của mình và tưởng tượng thêm vài tình huống nữa, đấu tranh với chính mình rằng sẽ có gì xảy ra hay không. Junghan có thể rất hứng thú với việc kết thêm bạn mới và cũng rất hứng khởi khi biết Jisoo đồng ý để hiểu hơn về nhau. Có thể ở cậu ấy có gì đó với việc muốn thêm bạn mới. Cậu thích Junghan à? thi...
Tuy nhiên chẳng lý nào Junghan lại thật sự có hứng với Jisoo, trong tất cả mọi người. Ít ra thì đó là kết luận của Jisoo khi cậu lăn thêm vài vòng trên giường, rồi kết thúc bằng việc nhìn lên trần nhà. Cậu luôn luôn là một chàng trai bình thường. Đúng là cậu có thể hát, chơi guitar, cũng có thể rap nữa nếu cậu muốn nhưng cậu chỉ...chỉ là Jisoo thôi. Cậu trầm tính, dù cậu biết khi nào cần lên tiếng và như thế nào, nhưng thu hút sự chú ý ai đó thì không phải tính cách của cậu.
Trong khi đó Jisoo mới chỉ biết anh chàng kia hơn một ngày thì Junghan rất khác biệt. Cậu ấy là dạng khiến người khác thấy lôi cuốn, bởi cả nụ cười hơn cả khả ái hoặc cách cậu nở nụ cười ấm áp, như thể cậu ấy biết rõ về bạn. Cậu dễ bắt chuyện, đó là chuyện tốt vì thỉnh thoảng Jisoo không biết mình nên nói gì hoặc trường hợp tệ hơn là cậu lắp bắp (dù là cậu thấy thật có lỗi khi nói lắp với Junghan).
Những ý nghĩ buổi sáng đó bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa, rồi đầu của nhóc Hansol thò vào
"Anh dậy chưa? Em không biết nấu gì cho bữa sáng nữa"
Cuối cùng Jisoo ngồi dậy, gật đầu "Anh ra bây giờ đây"
Rồi cậu nhận ra rằng việc nghĩ về Jungan có thể tạm gác lại.
Ngạc nhiên là Jisoo phải mất hơn nửa ngày thì cậu mới lại nghĩ về Junghan lần nữa. Cậu dành phần lớn vào việc hoàn thiện bài luận của mình, bởi chúng chẳng bao giờ kết thúc cả - thật sự thì giữa đại học và luận có vấn đề gì vậy? Trong đó cậu cũng dành chút ít thời gian để học đàn vài bài mới với cây guitar của mình, ngoài ra cũng nghĩ về việc nên ăn gì buổi sáng và bữa trưa với Hansol nữa. Cậu cũng giúp Hansol làm bài luận khi được nhờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pizza and other cheesy thing
FanfictionAuthor: omona-mark @ AFF Vtrans: byJil Fic trans đã được sự đồng ý của tác giả Mọi chuyện bắt đầu khi Jisoo lỡ miệng nói "tôi yêu cậu" với anh chàng pizza ở đầu kia điện thoại