Cheesy things

400 44 2
                                    




Cả thế giới của Junghan dường như đang quay chậm lại trong giây lát vì lời tỏ tình không chuẩn bị trước.

Nhưng có điều, tim cậu ấy đang đập thình thịch trong lồng ngực bởi sự lo lắng thuần khiết bởi những gì mình vừa mới làm. Cậu cũng có thể cảm nhận được mạch đập trên cổ tay Jisoo, nơi cậu vẫn đang giữ lấy khi kéo cậu kia về phía mình. Dù rất cố gắng để giữ dáng vẻ bình tĩnh, và thậm chí còn cười khi kết thúc lời tỏ tìn, có hàng triệu ý nghĩ đang chạy trong đầu cậu. Số nhiều trong đó bao gồm cả ý nghĩ Jisoo dễ thương như thế nào khi mặt cậu ấy đỏ hết cả lên và phải dùng tay còn lại che miệng nữa. Cũng có vài ý nghĩ về việc mình sẽ bị từ chối ngự lại - nhưng mọi chuyện tối nay lại rất tốt nên kết quả này không mấy khả quan.


Jisoo tiếp tục nhìn cậu không chớp mắt.

"Này, đừng để mình chờ vậy chứ", Junghan đùa, cuối cùng cũng thả tay Jisoo ra, tiếng đập thình thịch của tim vẫn đang đọng lại trong tai cậu. Nỗi lo lắng đang ngày càng chất đống trong cậu.

Dường như không có điểm kết trước khi Jisoo hạ cánh ta che miệng xuống. Junghan nhìn môi Jisoo cong lên thành nụ cười, trước hóa thành nụ cười tươi, đôi mắt to nheo lại và nhìn vào mắt Junghan

"Làm như thể cậu không biết mình thích cậu vậy" Jisoo đáp, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để cho Junghan nghe thấy. Cậu ấy ngay lập tức cúi đầu, mặt vẫn đỏ ửng và điều này khiến tim Junghan hẫng đi một nhịp.

Junghan đã có thể hét lên trong vui sướng và cũng có thể làm động tác đưa tay lên trời để ăn mừng, nhưng lúc này cậu không chắc mình nên làm gì. Có một điều duy nhất vẫn lặp đi lặp lại trong đầu cậu, đó là Jisoo cũng thích mình . Cậu dừng mọi thứ mình đang làm và tập trung về Jisoo. Đôi mắt người kia lấp lánh khi nhìn cậu, nụ cười ở trên môi thể hiện cảm giác vui vẻ. Junghan nhận ra mình đã có thể hành xử như thằng ngốc lúc nãy nhưng ai thèm quan tâm chứ.

Đây là chàng trai gọi điện lúc 1h30 sáng và lỡ miệng nói yêu cậu. Giờ thì cả hai cùng hòa nhau trên phương diện xấu hổ rồi nhé.

Nói đến đây thì.

"Thế có nghĩa chúng ta là một cặp rồi chứ? Chính thức ấy?" Junghan hỏi một cách ngây ngốc, bởi vì đây không phải là cách tỏ tình thành công sao?

Nhưng, Jisoo cười trêu trọc, "Thì cậu cũng chưa hỏi mình làm bạn trai cậu mà. Cậu phải tán tớ trước mới đúng. Mình mới biết nhau có hai ngày thôi"

Vừa nói cậu lại tiến gần, gần hơn đến Junghan, chỉ để lại chút khoảng trống giữa hai người họ. Đó cũng là lúc Junghan nhận ra Jisoo cao hơn mình một chút. không dễ gì nhận ra. Cậu cười khi nhìn Jisoo, gật đầu đồng ý, tận hưởng khoảng cách gần gũi một cách bất ngờ này.

"Dĩ nhiên rồi, mình có thể làm quen với chuyện đó", Junghan trả lời" chỉ cần chúng ta ở bên nhau"

Jisoo bật cười và Junghan luôn thấy ngọt ngào. Người kia cuối cùng cũng lui lại

"Mình phải đi đây" Jisoo nói, chậm bước lùi lại "Sẽ gặp lại chứ?"

"Mình sẽ nhắn tin cho cậu" Junghan khẳng định, cố gắng định vươn tay ra và nắm lấy Jisoo, nhưng biết là tối nay phải kết thúc thôi.

Jisoo nở nụ cười lần cuối trước khi quay lưng đi

"Này Jisoo!"

Cậu quay lại "Gì vậy, Junghan?"

"Cậu đã đánh cắp một miếng pizza trái tim của tớ đấy", Junghan hét lên phía sau, cười toe khi thấy Jisoo cười, đó chính là phản ứng mà cậu mong đợi.

"Hansol đã nói câu đó với tớ rồi. Lần tới thử cái khác đi"

Và như vậy, Jisoo đi vào trong trường. Nụ cười của Junghan vẫn ngự trị ở trên môi cậu suốt khoảng thời gian cậu nhìn bóng dáng người kia đi khuất, rẽ vào góc và biến mất khỏi tầm mắt. Junghan có lẽ vẫn đứng nguyên chỗ đó một lúc nữa trước khi cậu nhận ra và đi về hướng mà họ xuất phát.


Mọi người đang đợi cậu khi về đến Pledis Pizza

Cuối cùng thì Wonwoo cũng đến, trông vẫn như khi mà Junghan bước vào. Jihoon và Chan vẫn còn ở đây, và tất cả họ đang đứng cạnh quầy. Đã khá muộn rồi, và một vài vị khách cuối của của cửa tiệm cũng bắt đầu ra về, có nghĩa là họ có chút thời gian cho mình vì khả năng khách đến sau 10h thì hiếm đấy - chuyển phát là chuyện khác.

                  

"Đúng lúc anh về đấy!" Junhui hét lên đầu tiên, kéo Junghan ngồi xuống cái ghế gần đó, rồi bị mọi người bâu lại.

"Đã có chuyện gì rồi anh?" Seungkwan hỏi một cách hào hứng

Junghan chẹp miệng khi thấy vẻ mặt hóng hớt của bạn mình. Ngay cả Jihoon cũng ấn tượng bở tình huốn này

"Ah, rồi" Junghan bắt đầu, nhìn về phía Jihoon và rồi Chan. Cậu nhướn mày trước cả hai người "thật đấy hả? Giả vờ làm phục vụ và đột nhiên xuất hiện? Có cần thiết không?"

Chan gật đầu rồi lại cười, trả lời thay cho cả hai "dĩ nhiên rồi! Giờ thì đừng đánh trống lảng nữa và kể cho em biết đi, anh đã đi được một lúc rồi và em biết ký túc xá trường không xa đến thế đâu"

Junghan thở dài chịu trận trước cả đám bạn đang nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu hít hơi dài và rồi kể một cách ngắn gọn những gì đã xảy ra: rằng họ nắm tay khi đang đi, rằng Jisoo muốn dừng lai ở trước cổng, và cuối cùng, rằng cậu đã tỏ tình và Jisoo đã đề cập đến việc cũng thích mình như thế nào. Cậu cũng cho mọi người biết là hiện tại thì vẫn chưa phải là bạn trai của nhau, khiến Chan thì ngơ ngác và Junhui trề môi. Jihoon ở phía kia chỉ gật đầu đồng ý, đặt tay lên vai Junghan

"Chúc mừng cậu đã không làm hỏng chuyện" Jihoon nói vụ nụ cười nhếch mép

"Cám ơn" Junghan đáp lại một cách tự mãn nhưng vẫn phải cười

Seungkwan vẫn đang lắc đầu vì không thể tin được "cái cách mà anh tỏ tình sến quá đấy, em vẫn không nuốt được. Thêm cả câu cuối nữa, wow"

"Nếu được thì sẽ được thôi" Wonwoo lên tiếng sau khi trầm ngâm một lúc " Anh dạy em vài chiêu được không, Junghan?"

Junghan lúc đầu thì cười nhưng nhanh chóng nhận ra Wonwoo, trông nghiêm túc vô cùng

"Liên quan đến Mingyu à?"

Người kia gật đầu.

"Thế" Junghan cười, nhìn quanh mọi người "Anh nghĩ bọn anh có thể giúp em đấy"











---------------------





Còn 1 chap nữa thôi nhé

Pizza and other cheesy thingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ